Mùi khói nhang trầm lặng mang theo hương mộc thu lưu đọng du hí khắp gian phòng nào đó đang mang một nét thanh đậm là bi thương. Chiếc quan tài được làm qua loa phủ đầy giá sương bụi bẩn, bám trên mục gỗ yên ắng là lớp tráng mỏng manh bong tróc.
Tiếng mõ và âm thanh trầm trầm của một người đang đọc kinh đều đều như muốn nhanh chóng đưa người nọ về nơi cửa Phật xa xăm.
Trên chiếc bàn thờ chóng vánh làm cho có cho xong, bát hương một nửa đã tàn vẫn đang cháy cùng bài vị khắc một dòng chữ khô khan cứng ngắc "Tiêu Lục Thanh"...
Gian phòng nơi lãnh cung lạnh lẽo cứ như vậy một màn khăn theo sắc tông trắng cô quạnh, tang thương phủ lên sự trầm lặng xa xăm cùng đau khổ cho cảnh vật vô tri.
Màn vải lụa khăn trắng bao lên cỗ quan tài sơ sài đơn độc. Trong nơi thâm cung lạnh chưa chắc bằng nổi lòng người, một sự ra đi quan trọng nhưng chẳng ai bận tâm phải chăng đã trở nên quá đỗi quen thuộc?
Màn đêm thả mình xuống, lãnh cung rơi vào sự im lặng tới đáng sợ, trầm tĩnh ôn nhu hòa vào với cảnh vật. Chính màn đen đạm đặc kia là thứ hoà nó vào với sắc cảnh nơi đây.
Bây giờ, nơi này mang một nét trầm tĩnh ư tịch, không hiểu sao ánh lên cả sắc tông tang thương ai oán.
Lá liễu thanh mảnh dịu dàng đau thương mà vẫn lả lướt theo từng đợt gió đầu xuân anh đào. Ngọn tre già một đời sương gió lại đung đưa thi thoảng và yên tĩnh ngắm nhìn cũng nguyệt cao xa.
Trong đêm đêm cô độc, một khúc chiêu hồn vắng lặng lại thăng trầm nhảy múa uyển chuyển bay vào không gian. Khúc tiễn đưa uốn mình theo từng hơi thở của vật vô tri.
Tiêu trúc tím thon dài, dựa hơi nơi phận người mà nương tiếng hát ca trầm bổng, thánh thót mà ưu sầu như muốn an ủi tiếc thương.
Một đời hồng trần ai oán tang thương lại đầy đau đớn khép lại trên từ bia lạnh lẽo. Nụ cười của nhân hình mang tiêu vang lên giữa màn thanh tịnh. Một vẻ hỉ nộ ái ố diễn ra đầy chua xót.
Đường hoa bỉ ngạn tràn sắc hương chết chóc, rực đỏ trải dài tới cửa của Âm tào địa phủ. Dòng Vong Xuyên Bỉ Ngạn cũng nhắm mắt tiễn đưa những U Linh lạc lối về với nơi luân hồi chuyển kiếp.
Hoàng Tuyền đỏ thẫm màu máu ai ơi, tiếng hát xa ai oán càng thêm phần làm nơi âm tào càng trở nên lạnh lẽo. Chiếc bè độc mộc cũng cứ kiên trì băng sông sâu, từng lần ngàn năm cứ mài mòn từng kiếp người đầy hoan lạc.
Tiêu Lục Thanh với đôi đồng tử lam sâu hút thẫn thờ cùng nụ cười vô cảm hướng thẳng về nơi được gọi là phía cuối con đường- cái kết của một kiếp hồng trần kia...