Hà thành năm Long Thịnh thứ sáu, mùa thu kéo dài bất thường. Lá đỏ phủ đầy sân viện, trời xám, mưa ngâu chưa dứt.
Thẩm Ngọc Dao năm mười tám tuổi, được phong làm tài nữ đệ nhất kinh thành. Nàng thông minh, đoan trang, lại tinh thông cầm kỳ thi họa, là giấc mộng của biết bao thiếu niên quyền quý.
Nhưng Thẩm Ngọc Dao chẳng màng gả cho ai.
Từ năm mười sáu tuổi, nàng đã đem lòng yêu một người... Lục Tư Mặc, nhi tử của cố thái phó Lục Thanh Sơn.
Lục Tư Mặc lớn hơn nàng tám tuổi, là một nhân vật từng vang danh khắp triều. Nhưng sau cái chết đột ngột của phụ thân, hắn từ quan, về sống ẩn ở biệt viện gần núi Dương Thành, chẳng màng thế sự.
Người ta đồn hắn điên, hắn lạnh nhạt, hắn ôm hận.
Nhưng với Ngọc Dao, Tư Mặc là người duy nhất chưa từng gọi nàng là “tài nữ”, là người duy nhất dám gõ vào trán nàng, bảo:
"Nữ tử thì nên được nuông chiều, không phải đem ra tranh danh với thiên hạ.”
Năm nàng mười tám, phụ thân nàng sắp xếp hôn sự với thế tử phủ An Nam. Ngọc Dao không chịu, tìm đến biệt viện nơi Lục Tư Mặc sống.
Cánh cửa gỗ phủ đầy lá rụng, người đàn ông áo xám tro ngồi bên bàn đá, mắt nhìn về xa xăm như chẳng thấy nàng đến. Nhưng khi nàng vừa cất tiếng, hắn đã nói trước:
“Về đi, Dao nhi. Chỗ này không phải nơi nàng nên tới.”
Nàng quỳ xuống, đầu gối dập mạnh trên nền đá:
“Nếu huynh không cứu muội khỏi hôn sự này, muội sẽ chết.”
Hắn bật cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua mái hiên:
“Ta đã từng muốn cứu thiên hạ, nhưng thiên hạ phản ta. Giờ ta chỉ muốn sống một đời yên tĩnh… Dao nhi, đừng biến ta thành người xấu trong câu chuyện của nàng.”
Nàng ngẩng đầu, khóc như đứa trẻ:
“Muội không cần huynh cứu thiên hạ. Muội chỉ cần huynh… để muội ở lại.”
Tư Mặc im lặng hồi lâu. Sau cùng, hắn quay lưng đi, nói như gió thoảng:
“Ba tháng thôi. Sau ba tháng, nàng phải rời đi.”
Họ sống cùng nhau ba tháng. Ngọc Dao học nấu ăn, phơi thuốc, giặt áo. Tư Mặc đôi khi đọc sách cho nàng nghe, có hôm hắn kể chuyện thời trẻ khi hắn còn là thiếu niên áo trắng, từng muốn lấy lại công bằng cho bá tánh.
Nhưng ánh mắt hắn lúc đó đã mệt mỏi, không còn tia lửa nào.
Đêm rằm trung thu, họ lần đầu tiên nằm cạnh nhau. Nàng nói:
“Nếu huynh không đuổi muội đi, muội sẽ ở đây cả đời.”
Hắn không trả lời.
Nhưng khi nàng ngủ, hắn ngồi dậy, lấy cây bút cũ viết một bức thư dài.
Sáng hôm sau, Ngọc Dao tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn chiếc áo khoác của Tư Mặc. Trên bàn, một phong thư, dòng cuối cùng viết:
“Dao nhi, kiếp này ta nợ nàng một đoạn nhân duyên. Nếu kiếp sau gặp lại, ta nguyện làm một kẻ phàm trần, chỉ để yêu nàng trọn đời.”
Hắn đã đi. Không ai biết đi đâu. Có lời đồn hắn quay lại kinh thành, rồi chết trong một vụ ám sát chính trị. Cũng có kẻ bảo hắn hóa tăng, vùi mình nơi chùa sâu núi thẳm.
Mười năm sau, nữ quan Thẩm Ngọc Dao trở thành cố vấn cao cấp bên cạnh hoàng hậu.
Nàng chưa từng lấy chồng.
Mỗi dịp trung thu, nàng lại quay về biệt viện năm xưa, đốt hương trước bàn đá phủ rêu xanh, nơi người từng ngồi đọc sách năm ấy.
“Huynh nợ muội một đời… Nhưng muội sẽ thay huynh sống tiếp, sống cho cả hai ta.”
Và gió lại thổi. Mưa lại rơi. Không ai biết, nhưng có lần trong gió, người ta nghe như tiếng ai đó cười nhè nhẹ:
“Dao nhi, đừng khóc…”