Em không nhớ chính xác ngày hôm đó là ngày mấy, cũng chẳng còn quan tâm là thứ mấy trong tuần.
Chỉ nhớ trời Bangkok xám xịt một cách không rõ lý do, dù chẳng có cơn mưa nào thực sự rơi xuống.
Em đứng giữa phố xá ồn ào, ánh mắt mơ hồ hướng về phía xa, còn anh, anh thì mỉm cười với ai đó sau lưng em, ánh mắt sáng rực một điều gì đó không còn thuộc về em nữa.
Dường như em chỉ còn là sự hiện diện mờ dần trong khung ảnh có anh.
•
•
Ngày đầu tiên quen nhau, em là người đến sau.
Sau những cuộc tình dài lê thê, sau những lần anh nói "anh không muốn yêu ai nữa."
Em đã tin vào cái mệt mỏi đó, em tin anh cần một ai đó đủ nhẹ nhàng để không làm anh đau thêm, và em đã cố gắng để trở thành người đó.
Chúng ta gặp nhau trong một buổi chụp ảnh ở tỉnh Chiang Mai. Anh là người mẫu chính, còn em là kẻ phụ việc chỉnh ánh sáng.
Ánh sáng hôm đó rất đẹp, nhưng ánh mắt anh còn đẹp hơn cả đèn studio. Em không biết tại sao mình lại nhớ chi tiết từng bước anh bước đi, từng lần anh hất tóc, từng cái nhíu mày anh dành cho những người không làm đúng ý.
Vậy mà khi quay sang em, anh chỉ cười. Nụ cười không quá rõ ràng, không quá tươi, nhưng đủ khiến em quên mất mình đang đứng trong vùng sáng hay vùng tối.
Anh như một tấm ảnh đắt tiền - đẹp, mê hoặc, và xa tầm với.
•
•
Tụi mình bắt đầu nói chuyện bằng những thứ nhỏ nhặt.
Một lời khen máy ảnh của em.
Một cái nhăn mặt khi em bảo thích ảnh đen trắng.
Một lần vô tình anh cầm nhầm thẻ nhân viên của em.
Và sau đó là một đoạn tin nhắn kéo dài cả tháng trời, dù em và anh ở cách nhau không xa.
Anh hỏi em thích gì.
Em trả lời thích ngắm cảnh qua ống kính.
Anh bảo em thật kỳ lạ, tại sao không nhìn thẳng?
Em không trả lời, vì làm sao em có thể nói thật rằng: em luôn sợ nhìn thẳng vào thứ mình yêu.
Vì nếu lỡ nó không nhìn lại thì sao? Lỡ nó không yêu mình thì sao?
•
•
Anh bảo em lãng mạn quá, mơ mộng quá!
Em nghĩ đó là lời khen, cho đến khi anh thêm một câu:
- Những người như em thường sẽ sống đau khổ.
Và đúng là như vậy.
Chúng ta bên nhau, hoặc ít nhất em tưởng thế.
Anh nắm tay em khi không có ai nhìn thấy. Anh hôn lên tóc em lúc cả hai đang đứng sau hậu trường. Anh rủ em về căn hộ của anh, bật đèn mờ rồi mở một bản nhạc không lời. Mỗi đêm em ngủ trong vòng tay anh, em đều tự nhủ:
- Có thể anh không nói ra, nhưng chắc là có yêu.
Sai lầm lớn nhất của em chính là tự nghĩ cho anh.
Tự biện hộ cho sự im lặng của anh, cho cái cách anh rút tay ra khi bạn bè xuất hiện, cho việc anh chưa từng đăng một bức ảnh có em.
Em đã từng nghĩ, yêu là chấp nhận.
Nhưng sau cùng, em chỉ đang tự đào hố chôn mình bằng sự hy vọng.
•
•
Một ngày nọ, em thấy anh đứng trong một quán cà phê nhỏ ở Silom, tay cầm máy ảnh, còn người con gái đối diện thì cười nghiêng đầu.
Em biết ánh mắt đó.
Đó là ánh mắt em từng được nhìn thấy khi anh nhìn em.
Tối đó, em không hỏi gì. Chỉ nằm lặng lẽ bên cạnh anh, nghe tiếng gió rít ngang ngoài cửa sổ.
Anh quay lưng về phía em.
Đêm rất dài. Thực sự đáng sợ!
•
•
Rồi thời gian trôi, sự im lặng giữa tụi mình dày hơn.
Em bắt đầu thấy anh ở khắp nơi, nhưng không còn trong thế giới của em. Ảnh anh xuất hiện trên các tạp chí, trong MV, trên bảng quảng cáo, thậm chí là trên nền điện thoại của người khác.
Nhưng ảnh đó - chưa bao giờ có em.
Mà thật ra, chưa từng có là phải.
Chúng ta bắt đầu rời khỏi khung hình của nhau.
Lặng lẽ.
Chậm rãi.
Và chỉ em đau đớn.
Em còn nhớ một lần anh hỏi:
- Nếu mai anh không còn ở đây, em sẽ thế nào?
Em cười, bảo chắc sẽ buồn vài hôm rồi thôi.
Nhưng giờ thì em biết em đã nói dối. Em đã đau đến mức không còn muốn nhìn thấy nắng, không muốn nghe thêm một tiếng cười nào.
Những bài hát tụi mình từng nghe chung trở thành vết cứa mỗi khi vang lên. Những con đường từng đi qua giờ trở thành mê cung không lối thoát.
Và rồi, anh thật sự biến mất.
•
•
Không một lời từ biệt.
Chỉ một ngày, tài khoản mạng xã hội của anh không còn hiện tên em trong danh sách theo dõi.
Album ảnh của em bị xóa.
Khung hình còn lại trống trơn.
Em đã nghĩ mình sẽ gào thét, sẽ chạy đi tìm anh.
Nhưng em chỉ đứng lặng. Tim như bị khoét rỗng, đen như than chì.
Người ta nói khi một người rời khỏi cuộc đời mình, thì thế giới vẫn tiếp tục quay.
Đúng.
Nhưng chẳng ai nói nó sẽ quay nhanh đến mức khiến mình không kịp thở.
Em đã thử tiếp tục sống. Thử đi chụp ảnh lại, thử gặp người mới.
Nhưng chẳng ai trong khung ngắm có thể rõ nét như anh từng rõ nét. Cứ mỗi lần em định bắt đầu lại, hình bóng anh lại xen vào, làm mờ tất cả.
Em là người sống trong ảnh. Anh là người đi ra ngoài đời thực.
Và trong bầu không khí thực ấy, em lại không thể thở được vì thiếu anh.
Đã bao lần em tưởng tượng: nếu ngày đó em không yêu anh, thì sao? Nếu em từ chối tin vào ánh mắt đó, thì sao? Nếu em yêu một người khác, liệu giờ này em có đang ngồi trước màn hình tối đen, viết những dòng chữ mà không ai đọc?
Anh không biết, nhưng em vẫn giữ tất cả hình ảnh có anh trong một ổ cứng riêng.
Em đặt tên nó là "Không nên mở". Nhưng em vẫn mở, mỗi tối.
Nhìn anh trong từng khoảnh khắc mà em chụp lại, từ nụ cười, ánh mắt, cử chỉ nhỏ.
Đôi khi em tự hỏi: nếu em biến mất, liệu ai còn mở những tấm ảnh này không?
Có một lần em gặp lại anh.
Trên một con phố nhỏ ở khu 4B, nơi cả hai từng đi bộ.
Anh mặc áo xám, tóc cắt ngắn hơn. Bên cạnh là người con gái khác, khác nữa. Anh cười rất tươi. Rồi ánh mắt anh nhìn thoáng qua em.
Rất nhanh.
Và em biết, anh không còn nhớ.
Em là ai?
Có thể là người từng chụp ảnh cho anh.
Có thể là người từng ngủ bên anh vài đêm.
Hoặc có thể chẳng là gì cả.
Nhưng với em, anh là cả tuổi trẻ.
Mỗi lần em nghĩ về anh, em đều muốn gọi "Bright…"
Nhưng âm thanh đó không bao giờ thoát ra khỏi miệng. Vì gọi để làm gì, khi anh không quay lại?
Em sống như một cái bóng, len lỏi qua những nơi từng thuộc về hai đứa.
Gọi tên anh trong lòng như một cách để giữ lại chính mình. Nhưng càng giữ, càng đau.
Và rồi em chọn cách mờ dần khỏi tất cả khung hình.
Em không chụp ảnh nữa.
Vì không còn khung hình nào rõ nét hơn tấm ảnh cuối cùng em chụp được, là bức ảnh anh quay đầu, nhìn về phía khác, còn em chỉ là bóng lưng vô nghĩa trong lớp nền mờ nhòe.
Nếu đã không thể rõ nét, thì tốt nhất anh nên lặng lẽ mờ dần trong em.