Người ta bảo, muốn tồn tại trong thế giới của hào quang và bóng tối, một là bản thân phải đủ mạnh để giẫm lên tất cả, hai là phải có một người đủ mạnh chống lưng. Với Trương Dịch Nhiên, cậu chọn cả hai—vừa mạnh, vừa có người chống lưng.
Lý Gia Sâm là người mà giới giải trí không ai không biết đến. CEO trẻ nhất nắm trong tay Tập đoàn Lý Thị, bề ngoài cao quý lạnh lùng, bên trong lại âm trầm nguy hiểm. Người ta gọi anh là “Tổng tài mặt lạnh”, còn truyền thông chỉ dám đưa tin nửa kín nửa hở—“anh có một người luôn được ưu ái”, nhưng chẳng ai dám công khai danh tính.
Và người đó… chính là Trương Dịch Nhiên.
Chàng trai nhỏ nhắn, xinh đẹp đến nghẹt thở, nổi tiếng chỉ sau một vai diễn, nhưng phía sau màn ảnh, luôn có một bóng hình cao lớn bước chậm theo sau, ánh mắt như muốn nuốt trọn cả thế giới nếu ai dám động vào cậu.
“Anh à, em lại bị đạo diễn ép diễn cảnh hôn rồi,” Dịch Nhiên nhắn tin, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, mắt liếc sang đạo diễn đang cười hề hề bên góc phim trường.
Chưa tới năm phút, cả đoàn phim nhận được thông báo—“Cảnh hôn bị cắt. Đổi kịch bản.” Còn đạo diễn thì… bị chuyển sang dự án cấp ba. Ai cũng hiểu, đụng tới Dịch Nhiên… là đụng tới Lý Gia Sâm.
Nhưng Dịch Nhiên chẳng hề kiêu ngạo. Cậu vẫn mềm mại, vẫn cười với từng người, vẫn quay từng cảnh phim bằng cả trái tim.
Chỉ là… mỗi khi đêm đến, cậu lại bị người đàn ông kia ôm từ phía sau, giọng trầm khàn đầy ghen tuông vang bên tai:
“Lại nhìn người khác quá lâu rồi… Hửm?”
“Không có… em chỉ nhìn máy quay thôi mà!”
“Lần sau mà còn nhìn ai, anh sẽ hôn em ngay trước đoàn phim.”
“Anh điên à?!”
“Ừ. Điên vì em đấy.”
Cậu khịt mũi, mặt đỏ bừng. Bảo sao dù bị đồn đủ kiểu, bị dèm pha bao nhiêu, cậu vẫn đứng vững. Vì cậu biết… phía sau mình, luôn có một người—là Lý Gia Sâm, là tình nhân, là bệ đỡ, là chống lưng cả đời.
Một lần bị fan đối thủ ném đá tới tận nhà, Lý Gia Sâm tức tốc về, ôm cậu vào lòng, lạnh lùng quăng cả đống bằng chứng kiện ngược lại bọn bịa đặt. Trương Dịch Nhiên ôm eo anh, dụi mặt vào lòng ngực rắn chắc ấy.
“Gia Sâm…”
“Hửm?”
“Cảm ơn vì luôn bảo vệ em…”
Anh siết nhẹ tay, hôn lên trán cậu.
“Ngốc. Em là bảo vật của anh, là người anh yêu. Không ai được phép làm em tổn thương… trừ anh.”
“Gì kỳ vậy!?”
“Vì nếu anh làm em tổn thương… anh có thể là người duy nhất chữa lành cho em.”
⸻
Cuộc sống của Dịch Nhiên không phải lúc nào cũng bình yên. Nhưng bên cạnh cậu, luôn có một bức tường vững chắc mang tên Lý Gia Sâm. Người đàn ông đó không chỉ là người yêu, mà còn là ‘chống lưng’ vĩnh viễn.
Và cậu biết—dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần xoay người lại… người đó luôn ở đó, dang tay chờ cậu ngã vào lòng.