Đây là một chuyện tình… đã dang dở.
Không có kết thúc đẹp, không có những lời xin lỗi kịp lúc.
Chỉ có một cô gái từng lặng lẽ yêu hết lòng – và một chàng trai từng nghĩ tình yêu sẽ luôn ở đó, mãi mãi chờ mình quay về.
Họ đã yêu. Đã rời xa. Đã gặp lại. Nhưng không thể bắt đầu thêm lần nữa.
“Có những người từng là cả bầu trời, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn nhau như những đám mây trôi qua.”
Đây là câu chuyện của An và Vĩ
Một câu chuyện có thật, được viết lại bằng ký ức, cảm xúc và cả những điều chưa từng nói ra.
An 26 tuổi. Cô từng yêu một người đến quên cả bản thân, từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều thì người kia sẽ hiểu… nhưng không như thế.
An không quá nổi bật, không ồn ào. Cô chọn cách sống nhẹ nhàng, làm việc trong một tiệm sách nhỏ ở góc phố, thích cà phê đen và những ngày mưa lặng. Mọi người bảo cô “trưởng thành sớm” –nhưng thật ra, cô chỉ là người đã từng tổn thương đến mức không dám mơ mộng nữa.
Trong tình yêu, An không nói nhiều. Cô im lặng khi buồn, nhẫn nhịn khi đau, và biến mất khi thấy mình không còn cần thiết. Cô yêu Vĩ theo cách âm thầm nhất, đẹp nhất – và cũng là đau nhất.
Vĩ 28 tuổi. Anh không phải người xấu, chỉ là… không đủ tốt với người từng vì anh mà chờ đợi quá lâu.
Vĩ làm trong ngành thiết kế – công việc bận rộn, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng giữa deadline và những dự án. Ngày xưa, anh yêu An – thật lòng – nhưng lại không biết cách giữ lấy cô. Vĩ quen với sự có mặt của An đến mức quên rằng, một ngày nào đó cô sẽ không còn ở đó nữa
✨ Chương 1 – Gặp lại
Và rồi… chúng tôi gặp lại nhau.
Không hẹn. Không báo trước. Cũng chẳng biết gọi là duyên hay chỉ là một cú va vào ký ức đã quên khóa chặt.
Quán cà phê cũ, góc bàn cũ, buổi chiều mưa giống như năm đó – chỉ khác là… chúng tôi không còn là người của nhau nữa.
An nhìn Vĩ trước, hoặc có thể là chúng tôi nhìn nhau cùng lúc. Vĩ vẫn thế, anh điềm đạm, áo sơ mi trắng, ánh mắt dịu nhưng xa. Còn An thì… đã không còn là cô gái từng ngồi đợi anh đến trễ 45 phút mà vẫn mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp.” – anh nói.
An gật nhẹ.
“Chào Anh, đã lâu rồi nhỉ.”
Vì thật ra, mọi điều đáng nói… chúng tôi đã im lặng bỏ qua từ rất lâu rồi.
Chúng tôi ngồi vào góc quen thuộc ngày mới biết nhau…
Anh gọi cho tôi một ly cappuccino – giống như ngày xưa.
An nhìn Vĩ, khẽ cười.
“Anh vẫn nhớ em uống gì à?”
Anh ngước lên, ánh mắt thoáng qua một điều gì đó khó gọi tên:
“Không quên. Chỉ là không còn cơ hội để nhớ ra nữa.”
An im lặng.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Không lớn, không ào ào, chỉ lặng lẽ như những gì họ từng trải qua.
Có những điều không cần nói ra, vì chỉ cần nhìn nhau cũng đủ biết lòng còn nhiều chưa dứt.
Nhưng giữa họ giờ đây, không còn là yêu – mà là những điều chưa kịp nói, và những thứ chẳng thể làm lại.
An nhìn Vĩ
Anh vẫn là Vĩ – người cô gái này từng rất thương.
Nhưng An biết… cô không còn là An của những năm đó nữa.
.