Không phải Hồ Điệp, em chỉ là Cá Nhỏ của đại dương mênh mông:
Tác giả: _iw.thaoyencte౨ৎ ˚⟡˖
BL;Giải trí
Sau những năm đại học vất vả cuối cùng em cũng lấy được một tấm bằng tốt nghiệp loại sinh viên xuất sắc, em chẳng nghĩ ngợi nhiều sau khi nhận bằng liền chạy thẳng tới nơi hắn đang làm việc trên người vẫn là bộ đồ cử nhân còn thoáng mùi mới của vải. Em rạng rỡ nụ cười như ánh nắng ban mai trên biển cầm tấm bằng trong tay bước vào hành lang nơi phòng hắn làm việc, cứ ngỡ sẽ nhận được một nụ cười hay một cái xoa đầu kèm theo là lời khen nhưng em không ngờ vừa đặt chân tới văn phòng của hắn, tiếng d.â.m ô vọng ra từ căn phòng cảnh tượng một nam một nữ trần truồng quấn quýt lấy nhau trên chiếc bàn sang trọng đập vào mắt em, quần áo trên người xộc xệch còn đống tài liệu giấy tờ cũng bị rơi vương vãi dưới đất, trên ghế sofa mềm mại mà cậu từng nằm nũng nịu với anh giờ chỉ toàn là những dấu vết đầy d.ụ.c v.ọ.n.g của hai con người kia, em không tin vào mắt mình đánh rơi cả tấm bằng trên tay tiếng động từ cửa thu hút sự chú ý của hắn, hắn quay đầu lại sững người trong giây lát rồi vội lấy cái áo che người cho cô gái vẫn còn đắm đuối trong cơn mê muội. Đây là lần đầu tiên em thấy hắn vậy, không biết nên phản ứng như thế nào tức giận? Trách móc? Đập phá? Hay khóc lóc? Em chẳng thể suy nghĩ tới, bây giờ đầu óc em trống rỗng không biết mình nên làm gì tiếp theo rồi bỗng một dòng nước ấm nóng vô thức lăn dài trên đôi má em, chiếc mũi chẳng hiểu từ khi nào đã cay xè lòng quặn thắt co rút không ngừng mà tim em nghẹn lại từng đợt như bị ai nắm lấy rồi bóp nát. Anh chẳng vội vàng cầm chiếc bật lửa đắt tiền lên quẹt vào điếu thuốc trên miệng, tay ôm chặt eo cô gái kia anh rít một hơi rồi thả phù làn khó trắng sau đó khẽ cất tiếng
- Phạm Huy: "Em tới đây làm gì?" Chiếc giọng từng dịu dàng, ân cần nâng niu em vậy mà giờ đây nó lại lạnh buốt, sắc lẹm như một mũi sao đang lún sâu vào trái tim nóng hổi của em. Em muốn nói nhưng lời chẳng thể thốt, nó cứ mắc nghẹn lại ở cổ họng như không muốn thoát ra, rồi anh lại tiếp tục lên tiếng
- Phạm Huy: "Nếu không có gì thì về đi! Đây không phải nơi em nên đến" giọng nhẹ tênh anh dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đen láy như đôi mắt anh vừa huyền bí vừa ma mị, sau đó bóng anh liền rời đi mặc cho em đứng đó chân như bị ai đóng đinh không thể tự bước lấy nổi một bước, cô gái kia mặc vội chiếc áo rồi cũng nhạy theo anh không quên buông lời cay độc đâm thẳng vào trái tim đang vụn vỡ ra từng mảnh của cậu
-?: "Ồ tình nhân nhỏ bé của Phạm tổng sao? Giờ anh ấy là của tôi rồi" nói rồi cô chạy theo hắn, tiếng đôi giày cao gót cứ vang vọng trên hành lang vắng. Em khẽ quay đầu liếc mắt qua thấy cảnh tượng cô khoác tay hắn cười nói không chút ngại ngùng hắn cũng đáp lại cô bằng cái hôn nhẹ nhàng, khung cảnh ấy như hai người trước kia nhưng chỉ tiếc là người đi cạnh hắn, được hắn trao cho những ánh mắt dịu dàng, nụ cười ân cần và những cái hôn thắm thiết không phải em nữa...mà là thanh mai trúc mã của hắn. Từ lúc cô ấy được hắn tìm thấy tại một quán bar ở Đông Thành vào tháng 10 năm đó, em biết chắc vị trí của em đang dần lung lay và hắn cũng đang dần thay đổi nhưng không ngờ hai người lại tiến triển nhanh đến vậy, em liền nghĩ đến lúc em phải rời đi rồi để không làm kì đà cản mũi của hai người nữa.
---
Nhặt tấm bằng kia lên em chẳng chút vương vấn nào rời khỏi nơi có không khí bị quánh đặc lại bởi ham muốn và ám muội, em bắt một chiếc xe đi thẳng tới bờ biển phía Nam - nơi mà em và hắn từng gặp nhau lần đầu rồi dần dần nuôi lớn thứ tình cảm này, hứa hẹn biết bao nhiêu điều về tương lai của hai người thế mà giờ đây hắn lại bỏ em, chạy theo bạch nguyệt quang của hắn. Em vừa bước xuống khỏi xe trời đã đổ mưa, một cơn mưa rào tháng 7 thật ảm đạm như một bức tranh xám xịt. Mưa chẳng nhẹ nhàng cứ ào xuống như tâm trạng của em bây giờ, những giọt nước cứ như từng viên đạn đâm vào da thịt em làm em cảm thấy đau rát nhưng chẳng thể khóc, tiếng mưa hòa cùng tiếng sóng biển vỗ ồ ạt vào bờ tựa con thú dữ sắp nuốt chửng lấy em, làn nước lạnh ngấm vào con người nhỏ nhắn chỉ còn da bọc xương, em chẳng có bố mẹ cũng chẳng có bạn bè, những năm tháng đại học chỉ trôi qua lẳng lặng dường như chẳng có chút kỉ niệm nào đọng lại trong đầu óc em, cố nhớ lại chắc chỉ là xoay quanh thư viện, những trang sách, những ngày lên lớp và hắn ấy thế mà giờ đây khi em vừa tốt nghiệp hắn đã vội vàng lãng quên em như kí ức đại học mờ nhạt, tình cảm bao năm nuôi nấng dạy dỗ em có lẽ đến đây cũng đã là hồi kết...
---
Không khí lạnh lẽo của biển lớn, một sự cô đơn lớn đến đáng sợ bao trùm tất cả gió lớn cứ lộng từng đợt phả thẳng vào mặt em, vị mặn vị rát em đều đã niếm trải qua thế nhưng em lại chẳng chịu được cái mặn cái rát của biển mà cứ khóc òa lên nhưng em chẳng còn nước mắt chỉ còn tiếng thét xé lòng của em được biển, mưa, gió nghe thấy nhưng chúng lại làm ngơ chẳng thèm quan tâm em dù chỉ một chút như người nào đó.
Ngắm nhìn thế giới đã tàn độc lấy đi ánh sáng cuối cùng của đời em rồi từ từ từng bước nặng trĩu ôm theo bao nỗi buồn của em để cho nước biển vùi lấp, để những sinh vật nhỏ của biển gặm nhấm. Em chỉ chú cá nhỏ của đại dương bị kình ngư là nỗi đau nuốt chửng, cố vùng vẫy trong bóng tối nhưng vô ích, chẳng ai có thể cứu rỗi em khỏi một thế giới tàn khốc như vậy. Mắt em rát vì muối biển liền nhắm nghiền lại, em biết...biết rằng em sẽ chìm sâu trong bụng của kình ngư mãi mãi vậy mà không hiểu sao em lại thấy hạnh phúc vô cùng chắc cũng bởi vì em đã được sống, đã từng nhận được yêu thương và đã được trải qua một kiếp chú cá nhỏ dù mang "chút bất hạnh"...
---
Sau khi nhắm mắt mãi mãi, mặc cho cái lạnh buốt cắt xé da thịt, nước biển tràn vào phổi khiến nó căng phồng nhưng bỗng em cảm nhận được hơi ấm từ chân sau đó là toàn thân, mở mắt lần nữa em thấy mình ở một không gian khác - vẫn là đáy biển vả lại xung quanh có những chú cá nhỏ phát sáng như không rõ hình dạng, chúng cứ bơi về phía trước như thúc dục em mau bơi theo, em vô thức đạp chân thả lỏng mình bơi về phía một chú kình ngư to lớn đang nhắm nghiền đôi mắt. Khi em bơi lơ lửng trước mặt chú kình ngư nó bỗng kêu lớn một tiếng mọi chú cá đều vây xung quanh cậu và nó ánh sáng càng rực rỡ hơn, nó cứ thế kêu lên 3 hồi như tiếng chuông trầm rồi tan biến thành những chú cá nhỏ đưa cậu về phía ánh sáng trước mặt - em thấy khung cảnh những ngày em vui vẻ bên hắn, vô lo vô nghĩ, mỗi ngày đều ngập tràn trong tình yêu hắn dành cho em rồi dần dần chuyển qua những ngày hắn vô tâm khi em ốm, mặc cho em quỳ lạy van xin hắn vẫn vung những nhát roi tàn nhẫn lên người em - nó đau rát tới tận sâu trong trái tim nhỏ bé của em rồi tới khi hắn tìm thấy Lộ Tư Tư những trận roi dần trở thành cơm bữa của em, không chỉ vậy em còn phải chứng kiến những đêm bị bóng tối bao trùm trong căn phòng lớn, chỉ mình em trên chiếc giường người nóng hổi như miếng than vì sốt vậy mà hắn vẫn ung dung dỗ dành thanh mai trúc mã đang nũng nịu trong lòng hắn. Những mảnh kí ức chỉ thoáng qua nhưng em không dám nhìn vì có lẽ khi em nhìn những vết sẹo do trận đòn tàn khốc năm đấy sẽ lại rát lên trong vô thức, miệng em cũng mấp máy một tiếng nhưng chẳng lên lời
- Trịnh Thái: "Xin anh...đừng gặp lại em..." giọng em run run khàn đặc. Khi ánh sáng vụt tắt đoạn kí ức cũng vừa kết thúc những chú cá nhỏ phát sáng cũng dần tan biến trong làn nước lạnh đen tối, em cảm thấy như mình đang chìm sâu xuống đáy biển bóng tối cũng dần chiếm lấy, bao trùm cả người em - một chú cá nhỏ vô chủ đích giữa đại dương bao la, không biết nên bơi về hướng nào vì đâu đâu cũng chỉ là bóng tối. Thứ ánh sáng yếu ớt phát ra trước mắt ấy thế em lại chẳng có sức đâu để bơi nữa cho dù em từng được tâng bốc như một chú kình ngư vợt qua mọi vùng biển lớn trên báo trí...
---
Em nằm lại mãi dưới đáy đại dương tăm tối và lạnh buốt, xé tan từng thức thịt của em mà...em làm gì có miếng thịt nào trên người chứ? Chỉ còn da bọc xương giấu nhẹm đi dưới lớp áo đồng phục trường đại học Bắc Đại, gầy như một khúc gỗ chỉ cần làn gió vô tình khẽ lướt qua cũng có thể làm đổ cả người em ấy. Một tuần sau, hắn mới dần để ý không thấy em cứ bám riết xuất hiện trước mặt mình nữa, hắn thấy cũng có chút là lạ liền quay về ngôi nhà to lớn trước kia từng bỏ em lại, vừa bước chân vào ngôi nhà lớn tối đen như mực, hắn vô thức mò mò tay bật công tắt lên cả ngôi nhà sáng bừng như một dinh thự nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp từ phòng khách chiếu rọi xuống mặt bàn sang trọng, bộ sofa êm ái em từng rất thích giờ đây lại trống vắng hắn từng bước dạo quanh ngôi nhà nhưng chẳng thấy em đâu, gọi lớn cũng không thấy thưa. Hắn liền mở chiếc cam gắn ở góc phòng khách, tua lại tới tận một tuần trước mới thấy bóng em tắt chiếc đèn cuối rồi rời khỏi nhà từ đó, hắn biết ngay là có chuyện không ổn liền gọi mấy cuộc liền tìm em nhưng lục tung cả thành phố mấy ngày liền cũng chẳng thấy nổi bóng dáng quen thuộc ấy ở đâu. Hắn dần dần mất kiểm soát, tự dày vò mình trong căn phòng làm việc, Lộ Tư Tư thấy hắn tiều tụy trông thấy cũng xót xa an ủi hắn nhưng bị hắn lơ đẹp bỗng có một cuộc gọi đến - là của Triệu Lục Phong người phụ trách tìm tung tích của em, hắn liền sánh rực mắt bắt máy ngay, đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi cất tiếng
- TLP: " Thưa...Phạm Tổng, cậu Trịnh đã tới bờ biển phía Nam và..." giọng anh ngập ngừng như không nỡ nói nhưng đã bị tiếng quát ở đầu dây bên kia làm giật mình mà vội nói ra
- Phạm Tổng: "Em ấy làm sao?"
- TLP: "Cậu Trịnh đi tới bờ biển phía Nam và đã mất tích dưới biển rồi..thưa Phạm tổng" hắn nghe xong người cứng đờ không tin vào tai mình vẫn cố hỏi đi hỏi lại cậu Phong nhưng cuối cùng lời khẳng định vẫn là em đã mất tích, hắn như hóa điên bỏ lại bạch nguyệt quang ở đó lên chiếc Lamborghini phóng thẳng tới bờ biển phía Nam - nơi một tuần trước đó đã có một chàng thanh niên vừa tốt nghiệp đã kết thúc cuộc sống của mình ở đây. Khi này trời đã trở khuya, sóng lớn vỗ vồ vập như cái ngày hôm ấy nhưng chỉ tiếc là chẳng có nổi một hạt mưa nào rơi xuống, trời khuya hôm ấy trong tới lạ thường có lẽ vốn dĩ em và hắn sinh ra đã không dành cho nhau. Hắn vô thức lấy trong người bức ảnh thẻ năm trung học của em, một nụ cười ngây thơ như chẳng có chút lo nghĩ gì tỏa ra, hắn cũng cười - nhưng đây lại là một nụ cười...không! Nó chỉ là cái nhếch mép vô nghĩa thể hiện sự ngốc nghếch của hắn, em đã mất rồi! Chìm sâu dưới đáy đại dương rồi sao có thể tìm lại đây, hắn cứ quỳ dưới lớp cát mặc cho từng đợt sóng cứ cuộn mạnh vào người, ánh trăng rọi chiếu mặt biển làm sáng bừng tất cả trong bóng tối, hắn cứ quỳ, quỳ mãi nhưng cũng vô nghĩa thôi! Em đã không còn tồn tại và hắn cũng đã tự tay đánh mất em. Cuối cùng vẫn là:
“还鱼于水,还船于岸,仿佛从未有过约定,一切都只是巧合……!”Trả cá về với nước,trả thuyền về với bờ,như chưa từng có lời ước hẹn tất cả chỉ là tình cờ...!"