Sau cuộc gặp..
An về đến nhà lúc mưa vừa tạnh. Căn phòng trọ cũ nằm trên gác xép vẫn nhỏ hẹp và hơi ẩm như mọi khi. Nhưng hôm nay, khi đẩy ngăn bàn cũ – cái ngăn gỗ thứ ba đã cong vênh vì mối – cô bất ngờ thấy một thứ nằm dưới xấp giấy nháp và vài tấm ảnh cũ.
Một lá thư.
Giấy ố vàng. Nét chữ nghiêng nghiêng, gọn gàng – là chữ của Vĩ.
Cô không nhớ từng thấy lá thư này. Có thể Vĩ để lại sau ngày rời đi. Hoặc có thể… cô từng thấy nó rồi, nhưng vì quá cố chấp nên chẳng mở ra.
An chạm vào nó như chạm vào một phần ký ức bị bỏ quên trong góc tủ, nơi người ta vẫn giấu đi những điều mình không dám đối diện.
**“Gửi An.
Khi em đọc được lá thư này, có thể anh đã đi lâu rồi. Hoặc em đã quên anh.
Nhưng anh vẫn muốn nói điều mà ngày chia tay, anh không đủ can đảm để nói thẳng.
Anh chưa từng ghét em. Chưa từng giận.
Anh chỉ buồn vì em luôn chọn im lặng – kể cả khi anh đau, kể cả khi chính em cũng đang tổn thương.
Anh từng nghĩ chỉ cần mình yêu đủ, thì sẽ vượt qua được. Nhưng không phải ai cũng học được cách yêu một người đang chiến đấu với nỗi đau của chính mình.
Nếu một ngày em biết ôm lấy người mình thương mà không sợ mình yếu đuối,
biết nói ‘đừng đi’ thay vì giả vờ mạnh mẽ…
thì đừng bỏ lỡ lần nữa.”**
An gấp lá thư lại.
Cô không khóc.
Nhưng có cái gì đó vỡ khẽ trong lòng, như tiếng rạn từ một viên sỏi rơi xuống mặt hồ yên tĩnh.
Cô mở điện thoại. Tên Vĩ vẫn nằm trong danh bạ. Cô chưa bao giờ xóa.
Chỉ là, từ rất lâu rồi, cô không dám bấm vào.
“Nếu mình gọi bây giờ, thì anh ấy có bắt máy không?”
An đặt điện thoại xuống. Cô mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu.
Gió mát. Mùi mưa cũ vẫn còn đâu đó ngoài hiên.
Ngày mai, có thể trời lại mưa.
Cũng có thể… cô sẽ tập nói điều mình chưa từng nói suốt 3 năm qua.
“Em xin lỗi.
Em vẫn nhớ.
Và… nếu anh còn một phút để quay lại, thì em sẽ không im lặng nữa.”