Tôi từng thích một người suốt ba năm, nhưng cậu ấy chưa từng biết.
Tôi gặp cậu vào một ngày đầu tháng tám, khi chúng tôi vừa bước vào lớp 10. Hôm đó mưa tầm tã, áo đồng phục mới toanh ướt đẫm dính sát vào người, còn cậu thì… cười toe toét giữa hành lang, dù tóc ướt như chuột lột.
Cậu ngồi bàn trước tôi, hay quay xuống hỏi mượn thước, mượn bút, mượn cả bài tập. Lúc đầu tôi hơi khó chịu. Sau rồi không hiểu vì sao, mỗi lần cậu gọi tên tôi, tôi lại thấy tim mình chậm một nhịp.
Tôi từng hỏi bản thân rằng: “Mình bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào?”
Có lẽ là khi cậu cười cảm ơn vì tôi chép bài cho. Có lẽ là lúc cậu ôm cặp gối đầu ngủ trên bàn, còn tôi thì lặng lẽ nghiêng người, che nắng cho cậu bằng bóng mình. Hoặc có thể là khi tôi nghe ai đó nhắc cậu thích một người khác, tim tôi bỗng thấy trống hoác.
Chẳng biết nữa. Chỉ biết từ lúc nào, ánh mắt tôi luôn dừng lại nơi cậu.
Tôi học giỏi. Cậu học dở. Tôi hay yên lặng. Cậu thì náo nhiệt. Chúng tôi không thuộc về cùng một thế giới, nhưng lại tồn tại trong cùng một lớp học suốt ba năm cấp ba.
Cậu từng hỏi tôi:
- “Sao cậu chẳng bao giờ yêu ai vậy?”
Tôi nhìn cậu. Muốn nói:
-“Vì người tớ thích… vẫn luôn ngồi phía trước tớ mỗi ngày.”
Nhưng tôi chỉ cười, khẽ lắc đầu:
-“Tớ còn chưa nghĩ đến.”
Cậu không biết, nhưng tôi từng viết rất nhiều nhật ký về cậu. Tôi từng lén giữ lại chiếc bút mà cậu để quên trên bàn. Từng lưu ảnh cậu cười trong điện thoại, chỉ vì tôi sợ một ngày sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nụ cười đó nữa.
Rồi lớp 12 đến nhanh như một cơn gió.
Tôi càng học nhiều, cậu càng mơ hồ.
Tôi vẫn lặng lẽ thích cậu, nhưng chưa từng nói.
Bởi tôi biết, lời tỏ tình không chắc đổi được một tình yêu, nhưng có thể khiến cả tình bạn cũng mất.
Ngày tốt nghiệp, cậu ôm vai từng người chụp ảnh, cười rạng rỡ như một đứa trẻ không biết buồn. Tôi đứng ở góc cuối hành lang, bật máy ảnh lên, chụp lại bóng lưng cậu – tấm ảnh duy nhất tôi giữ đến tận bây giờ.
-“Nếu tớ nói rằng tớ đã thích cậu suốt ba năm,
Cậu sẽ nhìn tớ khác đi chứ?”
Không ai trả lời tôi cả. Và cũng chẳng còn ai để trả lời.
Ba năm sau, tôi đang học đại học. Một buổi chiều, trong lúc lướt Facebook, tôi thấy ảnh cậu đăng cùng bạn gái mới:
Hai người đứng dưới tán cây phượng vĩ đỏ rực, phía sau là sân trường xưa.
Tôi lặng người một chút. Không buồn. Không ghen.
Chỉ là thấy trong lòng mình bỗng có một khoảng trống, như thể… từng có ai đó ngồi đó rất lâu, và giờ thì đã đứng dậy rời đi.
Giờ đây, tôi vẫn chưa yêu ai. Không phải vì tôi còn chờ cậu, mà vì… tôi chưa từng thích ai theo cái cách mình đã từng thích cậu.
-“Tôi từng thích một người suốt ba năm, nhưng cậu ấy chưa từng biết.
Thanh xuân tôi vì cậu mà rực rỡ, cũng vì cậu mà lặng lẽ trôi qua.”
Cảm ơn vì đã đến. Và xin lỗi… vì tôi chưa từng đủ can đảm để giữ cậu ở lại.