Trước Ghét Sau Yêu
Tác giả: "flowers"
BL;Gia đình
Mùa hạ năm ấy, tiếng ve kêu râm ran và cơn mưa đầu mùa trút xuống không báo trước. Bình An ngồi trong xe, tay gõ nhẹ lên vô lăng, lòng bực bội vì kẹt xe và… tin nhắn từ mẹ:
> “Tối nay qua nhà bác Trần ăn cơm. Bên đó có Trần Hứa, con nhớ chào hỏi tử tế!”
Trần Hứa. Cái tên khiến cậu như muốn nổi điên.
Cậu và hắn – từ bé đã không ưa nhau. Cãi nhau từ miếng bánh, từ quả bóng. Lớn lên, hai người càng ghét nhau ra mặt.
Cậu ghét cái vẻ điềm tĩnh của hắn.
Hắn thì chẳng buồn giấu vẻ khinh khỉnh mỗi khi nhìn cậu.
Thế nhưng trớ trêu thay, ba mẹ hai bên lại là bạn thân từ thời đại học. Bữa cơm thân mật, những dịp lễ Tết đều không thể thiếu... “kẻ tôi ghét nhất đời.”
Tại biệt thự nhà Trần
Bữa cơm diễn ra êm ả. Tô Khiết và Ái Linh ríu rít nói chuyện, Diệp Khải và Trần Hoàng bàn chuyện làm ăn.
Chỉ có Bình An và Trần Hứa ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng liếc nhau như muốn đâm chết bằng mắt.
> “Lâu không gặp, em vẫn còn thấp như hồi cấp 2.” – Hứa mỉm cười, vừa gắp đồ ăn, vừa châm chọc.
“Còn anh vẫn dốt EQ như cũ.” – Bình An đáp lại, đũa đập vào bát, mặt không thèm nhìn hắn.
Ái Linh lườm con:
> “Bình An! Con với anh Hứa lớn cả rồi, đừng có trẻ con như vậy.”
Trần Hứa khẽ nhếch môi.
Thắng nữa.
Tối đó – Trên sân thượng
Bình An trốn lên sân thượng, gió mát khiến lòng nguôi ngoai. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tiểu Quyên:
> “Tao đang bị tra tấn bởi tên mặt lạnh Trần Hứa. Chắc tao nổ não mất.”
Không ngờ, sau lưng có tiếng cười.
Quay lại – chính là Trần Hứa.
Hắn chống tay vào lan can, ánh mắt nhìn vào màn hình cậu chưa kịp tắt.
> “Mày vẫn thích kể xấu tao cho người khác hả?”
“Không xấu sao kể?”
> “Ừ. Nhưng mày biết không…”
Hắn bước lại gần. Bình An lùi một bước theo phản xạ.
> “…mỗi lần mày chửi tao, ánh mắt mày sáng rực.
Trông đáng yêu lắm.”
Bình An chết đứng.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu đập chệch một nhịp.
“Hai đứa dọn về sống chung đi.”
Bình An tưởng mình nghe lầm.
> “Con… gì cơ mẹ?” – Cậu quay sang Ái Linh, ánh mắt như muốn nổi điên.
> “Bên bác Trần sắp đi công tác nước ngoài một tháng, còn mẹ cũng chuẩn bị đi Đà Lạt mở spa. Căn hộ mới bác Trần vừa sửa xong, rộng rãi. Con qua ở với Trần Hứa cho mẹ yên tâm.”
“Không thể nào! Con thà ở trọ, ở khách sạn, ở chuồng bò cũng không ở chung với thằng— à, anh ta!”
Ái Linh phớt lờ.
Trần Hứa ngồi bên cạnh, bình thản nhấp ngụm trà như không liên quan. Nhưng khóe môi lại cong lên, rõ ràng là khoái chí.
Tối hôm sau – Căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố
Bình An kéo vali vào, mặt đằng đằng sát khí.
Trần Hứa đang nằm dài trên ghế sofa, áo sơ mi cài lơi, một tay cầm remote, tay còn lại cầm lon coca. Anh liếc qua cậu:
> “Vào thì đóng cửa nhẹ thôi. Ở chung rồi, phải có ý thức chút.”
> “Muốn chết à?”
> “Không, chỉ muốn sống chung hoà bình… nếu em chịu được.” – Trần Hứa nói, mắt nheo lại trêu chọc.
Bình An đã từng sống với mèo, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày phải sống với một con cáo mặc người như Trần Hứa.
---
Ngày đầu tiên – chiến tranh lạnh
Bình An khóa cửa phòng, dán tờ giấy to đùng:
> “CẤM VÀO. KHÔNG VÀO. ĐỪNG NGHĨ TỚI VIỆC VÀO.”
Trần Hứa cười cười, cũng dán giấy trước cửa phòng mình:
> “Tôi không thèm vào. Nhưng nếu em cần người dỗ khi mơ thấy ác mộng… gõ ba cái.”
Bình An suýt đập đầu vào tường.
Ngày thứ ba – chạm mặt trong bếp
Bình An mở tủ lạnh – trống rỗng. Trần Hứa đang nấu mì, mùi thơm bay ngào ngạt.
> “Đói à?” – Hắn hỏi, không quay đầu lại.
Bình An nghẹn ngay muỗng đầu tiên.
> “Không liên quan.” – Cậu nói, nhưng mắt dán vào tô mì nóng hổi kia.
Trần Hứa thở dài, gắp sẵn một phần ra chén khác, đẩy qua bàn.
> “Ăn đi. Tôi nấu hơi cay. Nhưng chắc em hợp với cay đắng rồi.”
Đêm đó – Bình An nằm suy nghĩ.
Cậu không hiểu sao Trần Hứa lại khác. Không còn lạnh lùng như những năm trước. Không còn cười khinh, hay châm chọc cậu như thể là trò tiêu khiển.
Cậu lục lọi trí nhớ, về một ánh mắt... một câu nói... một hành động. Nhưng trong mớ hỗn độn đó, thứ duy nhất đọng lại là…
Nụ cười nhẹ của hắn khi đặt tô mì xuống.
Sáng hôm sau – điện thoại báo tin nhắn từ Tiểu Quyên:
> “Ê, nghe nói anh Hứa từng bị tai nạn tâm lý hồi lớp 11. Sau đó mới thay đổi tính tình, cười ít đi, sống khép kín… Mày ở chung với người ta rồi, đừng ghét quá.”
Bình An nhìn dòng tin nhắn thật lâu.
> Tai nạn tâm lý?
Hồi đó… mình có biết không?
Bóng đêm tràn về, Bình An ngồi tựa lưng ngoài ban công, mắt nhìn đèn đường nhòe đi trong mưa.
Phía sau, Trần Hứa bước ra, đưa một tách cacao nóng:
> “Đừng nhìn trời lâu quá, mai cảm lạnh lại đổ lỗi tôi.”
Bình An ngẩng đầu. Trần Hứa đứng đó, trong ánh sáng vàng ấm, gió làm tóc hắn rối lên. Đôi mắt vẫn sâu, vẫn bình thản như bao năm.
Nhưng lần này, Bình An thấy mình không còn căm ghét đôi mắt ấy nữa.
Mấy ngày sống chung trôi qua trong trạng thái… “không vừa mắt nhưng không thể tránh nhau.”
Bình An bắt đầu phát hiện vài điều lạ lẫm ở Trần Hứa.
Ví dụ như:
Hắn luôn ngồi thẫn thờ trên sofa vào 9 giờ tối, tắt hết đèn.
Luôn thức đến rất khuya, nhưng không bao giờ than mệt.
Trong phòng hắn có một chiếc hộp gỗ khoá cẩn thận, lúc nào cũng để gần gối.
Một chiều, trời đổ mưa lớn.
Bình An về sớm, mở cửa thì thấy nhà tối om. Không có tiếng tivi, cũng không có mùi đồ ăn như mọi hôm.
> “Trần Hứa?”
Không tiếng trả lời.
Lo lắng trào lên, Bình An đẩy cửa phòng đối phương… Trống không. Nhưng chăn màn xốc xếch, hộp gỗ mở nắp, và trên bàn là… một cuốn nhật ký ẩm nước, rách nửa trang.
Cậu do dự, nhưng rồi vẫn cầm lên.
Trang nhật ký mở ra, dòng chữ nguệch ngoạc:
"Hôm nay gặp lại cậu ấy… sau 2 năm. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng cậu ấy không nhớ gì cả."
> "Bình An không biết tôi từng chờ cậu ấy suốt mùa hạ năm lớp 11, trong căn phòng bệnh chật hẹp, khi người duy nhất tôi muốn thấy… là cậu ấy."
Bình An chết lặng.
Hai năm trước, khi cậu được chọn làm đại diện đi thi quốc gia, cậu đã rút lui vào phút chót vì… “không muốn học chung với Trần Hứa.”
Chính năm đó, Trần Hứa mất tích khỏi trường gần 3 tháng.
Không ai kể gì. Không ai hỏi gì. Và Bình An, cũng chưa từng muốn biết.
Tối đó, Trần Hứa trở về, người ướt đẫm mưa, tay cầm một bó hoa loa kèn đã dập nát.
> “Hoa đẹp không?” – Hắn hỏi, cười gượng.
> “Anh đi đâu vậy?”
> “Mộ mẹ tôi.” – Trần Hứa đáp khẽ, đặt bó hoa lên bàn..
Bình An đứng chết trân. Trong nhật ký không nhắc đến mẹ hắn. Nhưng cái cách hắn cúi đầu, cái cách tay run run khi đặt bó hoa xuống… khiến tim cậu nhoi nhói.
Đêm đó, không ai nói gì thêm. Nhưng giữa tiếng mưa ngoài cửa sổ, Bình An nghe tiếng Trần Hứa thì thầm một mình trong phòng:
> “Đáng lẽ em không nên ở đây. Em càng ở gần… tôi càng yếu đuối…”
> “Em càng gần… tôi càng sợ mình sẽ yêu em lần nữa.”
Bình An nằm quay mặt vào tường, mắt mở trừng trừng.
Vết nứt trong lòng cậu… bắt đầu hiện rõ.
Không phải Trần Hứa từng thích cậu.
Không phải hắn từng chịu tổn thương vì mình.
Mà là… chính cậu, đã vô tình chôn vùi ai đó suốt nhiều năm trời.
Sáng hôm sau, Trần Hứa dậy sớm, để lại mảnh giấy trên bàn bếp:
> “Đừng đọc nhật ký người khác nếu không đủ can đảm đối diện với sự thật.
Tôi không trách em.
Nhưng từ giờ, tôi sẽ giữ khoảng cách.
Đừng để tôi hy vọng thêm một lần nào nữa.”
Bình An đọc xong, siết chặt tay.
Cậu biết…
Đây không còn là trò ghét nhau nữa.
Mà là… nếu không làm gì, cậu sẽ mất đi người con trai từng yêu mình trong lặng thầm.
Từ hôm đó, giữa Bình An và Trần Hứa như có một bức tường vô hình.
Không còn cãi nhau. Không còn cà khịa. Không còn mâu thuẫn.
Chỉ còn… im lặng.
Bình An những tưởng, khi không còn lời nói cay độc, thì không khí sẽ dễ thở hơn.
Nhưng không.
Sự lạnh nhạt còn đau hơn mọi lời tổn thương.
Bữa cơm không ai chạm đũa.
Tiếng muỗng chạm bát cũng khiến tim nhói lên.
> “Tôi ra ngoài ăn với Dịch Thừa.” – Trần Hứa thông báo.
Bình An muốn hỏi: “Cậu có thể đừng đi không?”
Nhưng môi mím chặt.
Ở trường, Trần Hứa và Bình An cũng bắt đầu xa cách.
Dịch Thừa – bạn thân Trần Hứa – trở thành người thay thế mọi chỗ trống.
Tiểu Quyên nhận ra điều đó.
Cô kéo Bình An ra sân sau, gằn giọng:
> “Cậu làm gì với Trần Hứa vậy?”
> “Tớ… chẳng làm gì cả.”
> “Chính vì cậu ‘chẳng làm gì cả’ nên cậu ấy mới đau lòng!”
Tiểu Quyên đưa ra một tấm ảnh.
Ảnh chụp cách đây 2 năm, Trần Hứa đứng trước cổng bệnh viện, trên tay là lá thư viết tên “Bình An.”
> “Cậu ấy từng muốn đưa thư cho cậu… nhưng bị mẹ cậu chặn lại.”
Bình An chết lặng.
> “Mẹ tớ?”
> “Đúng. Cô Ái Linh không muốn cậu vướng vào những mối quan hệ ‘khó hiểu’. Cô ấy đã đích thân đến bệnh viện bảo Trần Hứa đừng tiếp cận cậu nữa.”
Tối đó, Bình An đứng trước cửa phòng Trần Hứa rất lâu.
Muốn gõ cửa. Muốn nói ra.
Nhưng rồi… vẫn quay đi.
Đêm.
Trần Hứa ngồi trong phòng tối, tay lần giở cuốn nhật ký cũ.
Trang cuối cùng là dòng chữ run rẩy:
> "Nếu kiếp này không thể chạm được cậu, thì cho tôi đứng phía sau cũng đủ rồi…"
Sáng hôm sau, Trần Hứa biến mất.
Không để lại lời nhắn. Không một tin nhắn.
Chỉ có Dịch Thừa nhắn cho Bình An:
> “Cậu ấy rút khỏi lớp chọn. Chuyển về sống với cô Thy.”
Bình An ngẩn ngơ nhìn màn hình.
Tay run, mắt mờ…
Trái tim cậu hoảng loạn.
Lần đầu tiên trong đời…
Cậu biết sợ mất đi một người.
Một người đã luôn đứng sau cậu — mà cậu chưa từng quay đầu nhìn lại.
Trần Hứa rời đi vào một sáng nhiều mây.
Không báo trước.
Không để lại điều gì ngoài khoảng trống mênh mông trong tim của Bình An.
Tiểu Quyên hoảng hốt chạy đến tìm cậu:
> “Bình An, Trần Hứa thật sự chuyển trường rồi. Cậu không định làm gì sao?”
Bình An chết lặng.
Như thể cả thế giới sụp đổ trong tích tắc.
> “Tớ... tớ không nghĩ cậu ấy lại đi thật…”
“Cậu ấy đi vì cậu đấy. Không phải vì Dịch Thừa, không phải vì bất kỳ ai. Chỉ vì cậu.” – Giọng Tiểu Quyên lạc đi.
“Vì cậu chưa từng giữ cậu ấy lại.”
Chiều hôm ấy, Bình An một mình đến nhà cô Thy – nơi Trần Hứa đang ở.
Cửa nhà khép hờ.
Trong sân, cây hoa giấy rũ rượi theo gió chiều.
Cậu đứng ngoài rất lâu, chần chừ giữa “vào” và “quay đi”.
Cuối cùng, Trần Hứa là người mở cửa.
> “Cậu đến làm gì?”
Câu hỏi như dao cắt vào tim.
> “Tớ... tớ chỉ muốn biết, cậu có khỏe không?”
> “Tôi ổn. Từ lúc không còn ở gần cậu, tôi thật sự ổn.”
Bình An nghẹn họng.
Đôi mắt Trần Hứa lúc này không còn tức giận, cũng chẳng buồn bã — mà là lạnh lùng.
Đến mức… khiến người ta tuyệt vọng.
“Tớ... biết mẹ tớ từng làm điều không phải với cậu.” – Bình An khẽ nói.
“Nhưng nếu lúc đó tớ biết, tớ nhất định sẽ…”
> “Đã quá trễ rồi, Bình An.” – Trần Hứa cắt ngang.
“Tôi đã từng chờ cậu rất lâu. Nhưng khi lòng tôi chết đi rồi, thì sự quay lại của cậu… chỉ là nỗi đau thôi.”
Một chiếc taxi dừng lại trước cửa.
Dịch Thừa bước xuống, cầm vali.
> “Đi thôi. Mọi thứ sắp xếp xong rồi.”
Bình An nghe như sét đánh ngang tai.
> “Cậu… cậu định đi đâu?”
> “Du học. Ba mẹ tôi đồng ý rồi.” – Trần Hứa trả lời, ánh mắt chẳng nhìn cậu thêm lần nào.
Bình An lảo đảo, giọng lạc đi:
> “Vậy... tớ còn kịp nói với cậu một điều không?”
Trần Hứa quay lại, im lặng.
Bình An nuốt nghẹn:
> “Nếu tớ nói… tớ thích cậu… thì…”
“Bình An.” – Trần Hứa cắt lời, giọng nhẹ như gió.
“Câu đó… cậu nên nói sớm hơn vài năm.”
Xe lăn bánh.
Bình An đuổi theo… đến khi không còn thấy bóng dáng ấy đâu nữa.
Trên tay cậu là chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ — thứ Trần Hứa từng đeo thời cấp hai.
Cậu giữ lại từ khi cậu ấy rơi nó hôm cãi nhau.
> “Tớ thích cậu… Thật lòng. Nhưng tớ nói muộn quá rồi, phải không?”
Bình An đứng giữa phố chiều lộng gió, một mình…
Trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh, chẳng ai kịp ghép lại.
"Nếu thời gian quay lại, cậu có còn muốn bước vào cuộc đời tớ không — Trần Hứa?"
Hai năm trôi qua.
Sài Gòn vẫn ồn ào như mọi khi.
Nhưng với Bình An, mọi thứ đều như chậm lại – như thể cậu bị mắc kẹt trong một mảnh ký ức chưa kịp khâu
Tiểu Quyên thường hay bảo:
> “An à, cậu sống như người đã mất một phần hồn vậy.”
Cậu chỉ cười nhạt, không đáp.
Bình An vẫn học, vẫn sống, vẫn cười khi cần thiết.
Nhưng không ai biết, cậu giữ chiếc vòng tay ấy trong hộp nhung suốt hai năm.
Mỗi lần mở ra, tim lại nhói lên
Tháng 11.
Sân trường rực đỏ lá me.
Một người bạn cũ của Tiểu Quyên, học cùng Trần Hứa bên Pháp, gửi tin nhắn về:
> “Trần Hứa sắp về nước một thời gian, để thực tập ở công ty ba cậu ấy.”
Tin nhắn ấy như cơn bão thổi tung lòng ngực Bình An.
Bàn tay cậu siết chặt điện thoại, trái tim đập mạnh đến mức như muốn trốn thoát.
Một tuần sau.
Buổi chiều, lúc Bình An đến nhà sách, một bóng dáng quen thuộc lướt ngang.
Không sai được.
Là Trần Hứa.
Cậu đứng chết trân.
Nhưng Trần Hứa đã đi mất, không nhìn thấy.
Tối hôm đó, Tiểu Quyên đến nhà Bình An.
> “Trần Hứa về thật rồi. Nhưng nghe nói cậu ấy vẫn lạnh nhạt lắm. Cũng chẳng nhắc gì về cậu cả…”
Bình An không nói gì, chỉ gục mặt xuống gối.
Từng hơi thở đều nghẹn lại như ngàn mũi kim châm vào lồng ngực.
Một hôm, trong hội chợ trường đại học.
Bình An tình cờ gặp Dịch Thừa, đang đi cùng một người bạn.
Hai người đứng đối diện nhau. Không chào. Không nụ cười.
> “Cậu vẫn còn nhớ cậu ấy à?” – Dịch Thừa hỏi, thẳng thừng.
> “Tớ chưa từng quên.” – Bình An đáp.
> “Cậu ấy… không còn là người năm đó nữa đâu.” – Dịch Thừa khẽ thở dài.
“Cậu ấy học cách lạnh lùng, để không bị tổn thương thêm lần nữa.”
Một đêm muộn.
Bình An say.
Gió lùa qua khung cửa sổ, lạnh đến buốt cả tim.
Cậu nhắn một tin:
> “Nếu ngày đó tớ giữ cậu lại, liệu mình có khác đi không?”
Nhưng chưa kịp gửi, cậu xóa.
> “Nếu cậu quay về… liệu tớ có đủ dũng khí để bước đến nữa không?”
Sáng hôm sau, Bình An đi thực tập ở một công ty truyền thông lớn.
Khi bước vào phòng họp đầu tiên, cậu ngỡ như tim mình ngừng đập.
Người ngồi ở đầu bàn… là Trần Hứa.
Mặc vest đen, ánh mắt lãnh đạm, sắc bén đến lạnh người.
Trần Hứa khẽ liếc qua, ánh nhìn chẳng dừng lại quá ba giây.
> “Tôi là Trần Hứa – sẽ phụ trách dự án lần này.”
Bình An khẽ run.
Nhưng cậu nở nụ cười, cúi đầu:
> “Chào anh. Em là Bình An.”
Từ người quen → thành xa lạ.
Từ tình đầu → thành cộng sự.
Thế giới này thật tàn nhẫn.
Buổi sáng đầu tuần.
Không khí trong phòng họp như bị kéo căng đến nghẹt thở.
Trần Hứa đứng ở đầu bàn, lạnh lùng như thường lệ.
Bình An ngồi phía dưới, ánh mắt tránh né, tay ghi chép đến run nhẹ.
Hai người cùng trong một dự án.
Một không gian.
Một nhịp thở.
Nhưng trái tim không còn cùng nhau.
Tiểu Quyên gọi điện sau giờ làm:
> “An à, cậu vẫn ổn chứ?”
> “Tớ ổn… Cậu ấy không nhớ gì nữa đâu. Hoặc là giả vờ quên.”
> “Vậy còn cậu? Quên được chưa?”
Bình An im lặng thật lâu.
> “…Chưa từng có ngày nào tớ thôi nhớ.”
Một chiều mưa.
Cả nhóm nhân viên đi ăn mừng bước đầu dự án.
Uống một chút rượu. Ai nấy đều rôm rả.
Chỉ có Trần Hứa ngồi ở góc bàn, im lặng.
Bình An vì uống hơi nhiều nên ra ngoài hóng gió.
Lúc ấy, Trần Hứa cũng đứng ở hành lang, tay đút túi, ánh mắt nhìn thành phố dưới cơn mưa.
> “Gió lạnh đấy, vào đi.” – Giọng anh nhẹ.
> “Anh nhớ em từng rất sợ lạnh…” – Trần Hứa buột miệng.
Bình An đứng sững.
Đôi mắt mở lớn.
> “…Anh nhớ?”
Trần Hứa quay sang, ánh mắt không còn lạnh lẽo:
> “Anh nhớ hết. Nhưng không dám đối mặt.”
> “Anh sợ… một lần nữa, sẽ lại để em rơi vào đau khổ.”
Tối đó, Bình An về nhà, bật khóc.
Cậu không biết phải vui hay phải đau.
Cậu từng chờ câu nói đó suốt hai năm.
Và giờ, khi có được, lại thấy… trống rỗng.
Hôm sau trần hứa bị bệnh:
Trần Hứa bị sốt. Cơn mưa chiều hôm đó đã làm cậu lạnh run cả người, nhưng vẫn cố chấp chở Bình An từ trường về bằng xe đạp, dù chỉ là đoạn ngắn. Bình An không biết, hoặc giả là không quan tâm. Cậu vẫn hằn học với những ám ảnh cũ, vẫn nhìn Trần Hứa như kẻ thừa nước đục thả câu, cướp đi mọi sự quan tâm của ba mẹ mình.
Nhưng đêm ấy, khi Ái Linh vội vã chạy sang nhà Trần Hứa vì nghe Tô Khiết nói con trai bà ngất xỉu trong phòng, thì Bình An cũng vô thức đứng dậy khỏi giường, chân bước đi mà lòng không rõ vì sao.
Cậu đứng trước cửa phòng Trần Hứa, thấy mẹ mình lau mồ hôi cho người kia bằng chiếc khăn ấm. Giọng Trần Hứa khàn khàn, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm trong cơn mê:
> “Đừng khóc nữa… Bình An… đừng ghét tôi nữa…”
Bình An khựng lại. Câu nói ấy như chiếc kim châm vào ngực.
Không phải là lần đầu Trần Hứa sốt. Cũng không phải lần đầu Trần Hứa gọi tên cậu trong mơ. Nhưng là lần đầu cậu lắng nghe.
Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Bình An bước vào. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn Trần Hứa đang say ngủ. Mặt cậu ấy đỏ ửng vì sốt, hàng mi dính ướt mồ hôi. Lồng ngực phập phồng yếu ớt.
Cậu đưa tay định chạm nhẹ vào trán để xem nhiệt độ, nhưng vừa đặt tay lên thì bị bàn tay kia bất ngờ nắm chặt lấy.
Trần Hứa thì thầm, mắt vẫn nhắm:
> “Đừng rời đi… lần nào cũng bỏ tôi lại…”
Trái tim Bình An vỡ một nhịp.
Ngày xưa, khi cả hai còn nhỏ, Trần Hứa luôn chạy theo cậu, bị cậu xua đuổi, trêu chọc, rồi khóc… nhưng vẫn quay lại. Cậu ấy có thể chịu đựng được tất cả – cả những ánh nhìn lạnh lùng, những lời nói cay nghiệt… chỉ cần Bình An còn nhìn về phía cậu.
Giờ thì sao?
Bình An gỡ nhẹ tay mình ra, nhưng lòng không nỡ. Cậu ngồi đó đến khi trời sáng, đầu dựa vào mép giường, chìm vào giấc ngủ ngắn bên cạnh người mà cậu từng ghét, từng hận – mà giờ lại chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng đến vậy.
Sáng hôm sau, Trần Hứa tỉnh dậy, thấy một cánh tay nhỏ đang nắm lấy tay mình. Bình An vẫn ngủ say, ánh nắng dịu dàng rọi vào gương mặt cậu.
Trần Hứa siết nhẹ tay, thì thầm:
> “Ước gì em cứ ghét tôi như vậy… để tôi còn có lý do ở lại.”
Nhưng trái tim cậu lại đau, vì biết, nếu một ngày Bình An nhìn mình bằng ánh mắt khác… có lẽ, cậu sẽ không đủ can đảm để buông nữa.
Tình cảm đến từ những phút yếu lòng… nhưng có thể giữ được, khi mạnh mẽ trở lại?
Từ buổi sáng hôm ấy, mọi thứ giữa hai người dường như… có chút thay đổi.
Bình An không còn to tiếng với Trần Hứa mỗi lần cậu bước vào phòng, cũng không còn liếc nhìn bằng ánh mắt khó chịu như trước. Cậu bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt – như việc Trần Hứa hay ho vào sáng sớm, hay cách cậu ấy chống tay bước đi chậm rãi vì cơ thể vẫn còn yếu.
Cậu không nói ra, nhưng lại âm thầm để cốc nước gừng trên bàn mỗi sáng. Cũng chẳng thừa nhận mình nấu cháo, nhưng lại lặng lẽ đặt vào lồng bàn rồi đi mất. Trần Hứa biết, nhưng chưa bao giờ dám hỏi.
Bởi cậu sợ, nếu hỏi ra… Bình An sẽ lại rút tay về.
Chiều hôm đó, lớp có giờ sinh hoạt nhóm. Không may, Trần Hứa bị bạn cùng bàn xô ngã khi đang mang chồng bài kiểm tra xuống phòng giáo viên. Tập bài văng khắp hành lang. Cậu loay hoay cúi nhặt, đầu gối va vào nền đất đau buốt, mà không ai dừng lại giúp.
Bình An đứng từ xa, chứng kiến cảnh đó.
Tim cậu thắt lại khi thấy đôi tay quen thuộc ấy run rẩy, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cúi mặt nhặt từng tờ giấy rơi. Cậu bước nhanh đến, quỳ xuống, không nói gì – chỉ cúi đầu nhặt bài cùng Trần Hứa.
Trần Hứa giật mình.
> “Cậu… sao lại…”
“Im đi,” – Bình An không nhìn cậu, giọng vẫn có chút cáu gắt quen thuộc – “nhìn thấy khó chịu quá.”
Nhưng bàn tay cậu, lại cẩn thận gấp lại từng tờ bài kiểm tra. Và cái cách cậu che chắn để người khác khỏi đụng vào Trần Hứa… lại dịu dàng đến kỳ lạ.
Tối hôm ấy, khi trở về, Trần Hứa đứng trước cửa phòng Bình An rất lâu. Cuối cùng, cậu gõ cửa.
Bình An mở cửa, ánh mắt nửa cảnh giác, nửa lúng túng.
“Gì?”
> “…Cảm ơn.”
> “Vì cái gì?”
> “Vì… đã không để tôi một mình hôm nay.”
Bình An cứng người. Trần Hứa nhìn thấy sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt cậu.
> “Tôi không… làm vì cậu đâu. Tôi chỉ… thấy ngứa mắt thôi.”
Trần Hứa bật cười. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, nụ cười ấy không gượng gạo.
> “Ừ, ngứa mắt cũng được. Miễn là cậu nhìn tôi.”
Bình An đóng cửa “rầm” một cái, nhưng trái tim thì đập hỗn loạn.
Tối đó, Bình An nằm trằn trọc, nhớ lại những lời nói vụn vặt của Trần Hứa. Cậu vùi mặt vào gối, khẽ chửi:
> “Đồ ngốc. Cậu làm gì mà cứ khiến tôi thấy mình mới là kẻ tệ hại chứ…”
Một giọt nước mắt chảy ra nơi khoé mắt.
Ghét là lớp vỏ... nhưng thương, mới là thứ đang âm thầm nảy mầm trong lồng ngực.
Buổi chiều, trời đổ mưa bất chợt. Bình An đang ngồi ở thư viện thì điện thoại reo. Là mẹ – Ái Linh.
> “Con về nhà đi, mẹ cần nói chuyện.”
Giọng bà nghiêm, không lẫn vào đâu được.
Khi cậu về đến, không khí trong nhà có gì đó nặng nề.
Trong phòng khách là ba cậu – Diệp Khải, mẹ và… ba mẹ của Trần Hứa – ông Trần Hoàng và bà Tô Khiết.
Trần Hứa cũng có mặt. Cậu đứng bên góc, im lặng đến mức như tàng hình. Bình An nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi mẹ cất tiếng, chậm rãi:
> “Bình An… con và Trần Hứa không thể tiếp tục thân thiết như vậy được nữa.”
> “Tại sao?” – Cậu lập tức phản ứng, cảm thấy tim mình như vừa bị bóp chặt.
Ông Trần Hoàng khẽ ho một tiếng, rồi chậm rãi mở lời:
“Chúng ta… không nói ra chuyện này suốt bao năm. Nhưng bây giờ có lẽ không thể giấu con được nữa…”
Bà Tô Khiết nhìn sang Trần Hứa, mắt ngân ngấn nước. Giọng bà run:
> “Trần Hứa… thật ra… không phải con ruột của ba mẹ.”
Căn phòng như đông cứng lại.
Bình An quay sang nhìn Trần Hứa. Cậu ấy cũng đang chết lặng, đôi mắt đỏ hoe. Dù đã biết từ lâu – nhưng nghe lại, trong bối cảnh này, vẫn đau đến tận tim gan.
> “Trần Hứa là con trai… của một người đàn bà năm xưa từng xen vào cuộc hôn nhân của ba con,” – giọng Diệp Khải cất lên, trầm và lạnh – “Là kẻ khiến mẹ con suýt tự tử vì đau khổ.”
Bình An đứng chết trân. Trái tim cậu như rơi thẳng xuống vực sâu.
Trần Hứa… là con của người đã khiến mẹ cậu đau đến muốn chết?
> “Ba mẹ nuôi thằng bé chỉ vì… thương hại. Và để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Nhưng giờ… chúng ta không thể để con dính vào một đứa như vậy,” – bà Ái Linh nghẹn ngào, “mẹ không thể.”
Bình An nhìn Trần Hứa. Cậu ấy vẫn đứng đó, ánh mắt không dám nhìn ai, cả người như sắp sụp xuống.
> “Cậu biết từ khi nào?” – Bình An hỏi, giọng trầm đục.
Trần Hứa cắn môi. Một lúc sau, mới khẽ đáp:
> “…Từ năm em 12 tuổi.”
> “Và cậu vẫn ở bên tôi như vậy?” – Bình An lùi lại một bước, “Cậu làm vậy để chuộc lỗi… hay là thương hại?”
> “Không phải!” – Trần Hứa bật thốt – “Tôi chưa bao giờ thương hại cậu! Tôi chỉ… chỉ muốn ở bên…”
> “Thôi đi.”
Bình An quay người bỏ lên phòng, tim nhói như dao cắt. Cậu không muốn nghe nữa. Không muốn nhìn thấy gương mặt đó.
Cậu từng dần chấp nhận trái tim mình rung động vì Trần Hứa… Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là hỗn loạn.
Tối đó, Trần Hứa đứng trước cửa phòng Bình An, đặt một tờ giấy nhỏ:
> “Tôi không chọn được mình sinh ra là ai… Nhưng nếu có thể chọn lại… tôi vẫn muốn được gặp em.”
Cả tuần sau đó, Trần Hứa không còn xuất hiện trước mặt Bình An.
Không ở nhà. Không ở trường. Không một tin nhắn. Không một lời giải thích.
Bình An cứ nghĩ như thế sẽ dễ chịu hơn. Rằng nếu cậu ấy biến mất, mọi cảm xúc vớ vẩn này sẽ biến mất theo. Nhưng lạ thật… Trần Hứa không còn nữa, lại khiến tim cậu trống rỗng đến đáng sợ.
Thư viện không còn có người đứng lén nhìn cậu từ kệ sách bên kia. Ghế sau trong lớp học trống vắng. Căn bếp vào sáng sớm không còn mùi nước gừng nhẹ dịu. Mọi thứ… thiếu vắng đến đáng ngờ.
Cậu thử nhắn tin. Không ai trả lời.
Gọi điện. Thuê bao.
Đến nhà Trần Hứa, bà Tô Khiết chỉ lắc đầu:
“Nó… xin đi học ở ký túc xá rồi. Nói là muốn tránh phiền phức.”
Phiền phức.
Từ đó như con dao cứa thẳng vào lòng Bình An. Lẽ nào… cậu là phiền phức?
---
Tối hôm đó, Bình An một mình đạp xe đến khu ký túc. Cơn mưa rả rích kéo dài, gió lùa lạnh ngắt cả sống lưng. Nhưng cậu vẫn đứng đó, dưới cơn mưa, chờ một người.
Gần 10 giờ đêm, Trần Hứa mới xuất hiện, tay cầm ô, dáng vẻ gầy gò hơn xưa.
Cậu khựng lại khi thấy Bình An đứng đợi.
> “Về đi.”
“Không. Cậu có thể không nói gì, nhưng tôi thì không thể cứ như vậy được.”
Trần Hứa im lặng.
> “Tôi từng ghét cậu, từng nghĩ cậu cướp đi tất cả những gì tôi có… Nhưng giờ tôi mới nhận ra, nếu cậu biến mất, tôi mới thực sự chẳng còn gì cả.”
Trần Hứa cười buồn:
> “Nhưng em có biết tôi là ai không? Tôi là con của người khiến mẹ em từng muốn chết. Em nghĩ tình cảm của em… có thể vượt qua được chuyện đó sao?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều – tôi không muốn mất cậu. Dù là với tư cách gì đi nữa.”
Trần Hứa bước lại gần, mưa tạt ướt cả vai áo cậu. Cậu đưa ô che cho Bình An, tay run lên vì lạnh.
> “Tôi chỉ sợ… nếu một ngày em tỉnh ra, em sẽ hối hận vì đã chọn tôi.”
Bình An nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói:
> “Tôi đã từng chọn ghét cậu, và tôi sai. Giờ… để tôi thử chọn tin cậu xem có sai nữa không.”
Lần đầu tiên sau tất cả… Trần Hứa bật khóc.
Sau đêm mưa đó, Trần Hứa không còn né tránh Bình An nữa.
Cậu trở về nhà, trở lại lớp, trở lại bên cạnh người con trai từng nói ghét mình nhất — và cũng là người khiến cậu rơi nước mắt nhiều nhất. Mọi thứ tưởng chừng như đang dần yên ổn, như trái tim cả hai đang tìm được điểm tựa sau những tháng ngày tổn thương.
Bình An không còn chối bỏ. Cậu quan tâm Trần Hứa rõ ràng hơn. Không ngại bị bạn bè xì xào. Không ngại ánh mắt ba mẹ khi thấy hai đứa cùng bước vào nhà.
Thứ cảm xúc từng bị chôn vùi dưới lớp thù hận… giờ như một mầm cây mọc ngược từ đá cứng, kiên cường mà yếu ớt.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, Bình An lén lên sân thượng, nơi Trần Hứa hay đứng nhìn sao. Cậu không nói gì, chỉ đưa một lon soda lạnh, rồi khẽ ngồi xuống cạnh.
> “Còn giận tôi không?” – Trần Hứa hỏi nhỏ, mắt vẫn dán vào bầu trời.
> “Còn. Nhưng giận bản thân mình nhiều hơn.”
> “Vì sao?”
> “Vì đã quá trễ mới nhận ra… tôi sợ mất cậu đến mức nào.”
Trần Hứa quay sang nhìn Bình An. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng sống chung dưới một mái nhà, ánh mắt họ không còn lạnh giá, không còn trốn chạy.
Bình An khẽ mỉm cười.
> “Tôi không biết chuyện sau này sẽ đi đến đâu… nhưng tôi muốn thử. Tôi muốn ở bên cậu, không cần gọi tên mối quan hệ này là gì.”
Trần Hứa siết lon nước trong tay, đôi môi run run:
> “Tôi cũng vậy.”
Giây phút ấy, dưới bầu trời đầy sao, cái ôm đầu tiên giữa hai người diễn ra — không vội vã, không vụ lợi, chỉ là một sự dịu dàng rất nhỏ, giữa hai trái tim từng bị bóp méo bởi quá khứ.
Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài đến sáng hôm sau.
Ái Linh vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp cả hai trên sân thượng. Một người giúp việc trẻ tuổi đăng lên mạng xã hội, chỉ định ghi lại khoảnh khắc "dễ thương" của hai “cậu chủ”.
Ái Linh như chết lặng.
Bà lao vào phòng Bình An, ném điện thoại xuống đất:
> “Con đang làm cái quái gì vậy hả?!”
Bình An sững người.
> “Mẹ...”
“Con biết rõ nó là ai! Là con của người đàn bà từng phá hủy gia đình này! Vậy mà con lại...!”
Chát!
Cái tát như trời giáng. Má trái Bình An đỏ ửng, miệng bật máu.
Trần Hứa từ ngoài chạy vào, giật lấy tay Ái Linh.
> “Dì ơi, đừng đánh cậu ấy!”
> “Cậu còn mặt mũi ở đây sao? Cút! Cút khỏi nhà tôi ngay lập tức!”
“Mẹ!” – Bình An gào lên – “Con không quan tâm cậu ấy là ai. Nhưng người con yêu… là cậu ấy!”
Không gian im phăng phắc. Từng từ văng ra như dao cắt vào tim từng người có mặt.
---
Tối hôm đó, Trần Hứa thu dọn đồ đạc. Cậu bước qua Bình An, không dám chạm mắt.
> “Em không cần phải chống lại gia đình vì tôi.”
> “Nhưng tôi muốn,” – Bình An nghẹn giọng – “Cậu đừng đi…”
Trần Hứa mỉm cười, nụ cười cay đắng nhất mà cậu từng mang:
> “Tôi đi… để em không phải chọn giữa tôi và máu mủ của mình.”
Sau ngày Trần Hứa rời khỏi nhà, không khí trong biệt thự họ Diệp trở nên im lặng đến đáng sợ.
Ái Linh chẳng còn la mắng. Diệp Khải cũng không can thiệp. Nhưng ánh mắt họ mỗi khi nhìn Bình An, đều là thất vọng sâu sắc — và cậu biết rõ điều đó.
Ba ngày đầu, Bình An không ăn, không nói chuyện, không ngủ. Cậu chỉ ngồi trong phòng, mắt hướng về phía ban công nơi Trần Hứa từng đứng. Chiếc ghế đá ngoài vườn phủ bụi. Chiếc áo khoác Trần Hứa bỏ quên vẫn treo lặng lẽ sau cửa phòng.
Nhưng Trần Hứa thì không trở về nữa.
Ở một nơi khác — trong căn phòng ký túc lạnh lẽo, Trần Hứa nhìn điện thoại, màn hình sáng lên tên "Bình An" rồi tắt. 18 cuộc gọi nhỡ. 12 tin nhắn chưa đọc.
Cậu không đủ can đảm mở ra. Không đủ dũng khí đọc.
> “Em phải quên tôi, Bình An à. Em là người được yêu thương… còn tôi, là bóng ma của một sai lầm.”
Cậu nói một mình, rồi bật khóc như đứa trẻ.
Một tuần sau, Bình An bỏ nhà.
Cậu không để lại lời nhắn. Cậu chỉ để lại bức thư duy nhất cho mẹ:
"Mẹ từng nói con không thể chọn tình yêu của mình. Nhưng nếu con không thể chọn... thì con sống để làm gì?"
> "Con xin lỗi."
Ái Linh bật khóc. Nhưng không còn ai để mắng mỏ. Không còn ai để ngăn cản.
Bình An tìm đến ký túc, nhưng Trần Hứa đã chuyển đi.
Cậu đi lang thang khắp thành phố. Đến những nơi cả hai từng ghé, từng cãi nhau, từng cười. Cuối cùng, trời mưa — lại là mưa. Cậu ngồi một mình dưới mái hiên, gục đầu xuống gối.
> “Cậu thật giỏi trốn tôi, Trần Hứa à…”
Một người đi ngang dừng lại, che ô trước mặt cậu.
Bình An ngước lên — ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe của người kia.
Là Trần Hứa.
Cả hai đứng nhìn nhau dưới mưa, không ai nói gì. Rồi như bị điều khiển, Bình An bước tới, ôm chặt lấy Trần Hứa, mặc kệ mưa tạt vào người.
> “Tôi tìm cậu suốt… tôi điên lên vì nhớ cậu…”
Trần Hứa nắm lấy lưng áo cậu, cắn răng:
> “Em không nên đến. Em không nên yêu một người như tôi…”
“Tôi yêu rồi. Cậu có trốn nữa… cũng vô ích.”
Giữa cơn mưa lớn, lần thứ hai họ ôm nhau. Lần này không phải lén lút. Không phải run sợ. Mà là vì cả hai đều đã quá mệt mỏi để chối bỏ sự thật: họ yêu nhau.
Sau đêm gặp lại Trần Hứa dưới mưa, Bình An đưa cậu về căn phòng trọ nhỏ cậu thuê tạm. Căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, trống trải, không gì ngoài một cái bàn gãy chân và chiếc nệm cũ.
Nhưng với Bình An lúc ấy, nơi nào có Trần Hứa – nơi đó là nhà.
Hai người sống cùng nhau trong bí mật. Mỗi sáng Bình An dậy sớm đi làm thêm ở quán cà phê, Trần Hứa tranh thủ kiếm việc dạy kèm. Tối đến, họ cùng ăn một bữa cơm giản dị, đôi khi chỉ là trứng rán và canh rau, nhưng lại ấm áp vô cùng.
> “Nếu như… mọi chuyện có thể mãi như vậy,” – Trần Hứa mỉm cười, – “Tôi thật sự không cần gì khác.”
“Nếu như… mọi chuyện có thể mãi như vậy,” – Trần Hứa mỉm cười, – “Tôi thật sự không cần gì khác.”
> “Tôi cũng vậy,” – Bình An nắm lấy tay cậu, – “Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu còn ở đây.”
Nhưng sóng gió chưa bao giờ thật sự buông tha họ.
Một buổi chiều, khi cả hai vừa tan làm, Bình An bị chặn trước cửa nhà trọ bởi Diệp Khải – ba cậu.
Ông không nói gì nhiều, chỉ nhìn con trai bằng ánh mắt vừa phẫn nộ vừa đau lòng.
> “Về nhà. Lập tức.”
> “Con không về,” – Bình An nói dứt khoát, – “Ở đây mới là nơi con sống thật sự.”
“Con chọn một đứa như nó… thay vì gia đình này?”
> “Con không chọn ai. Con chọn tình cảm của chính mình.”
Trần Hứa bước ra, cúi đầu:
> “Cháu xin lỗi… Cháu sẽ rời đi. Cháu chưa bao giờ có ý định cướp con trai bác khỏi gia đình…”
“Cậu không cướp?” – Diệp Khải gằn giọng – “Cậu là con trai của người khiến mẹ nó suýt chết! Mỗi lần tôi nhìn thấy cậu, tôi đều thấy máu – máu của một lỗi lầm không thể tha thứ!”
Bình An cứng người.
Trần Hứa cũng vậy.
Máu. Một từ như dội thẳng xuống tim họ.
> “Ba vừa nói gì?” – Bình An run run.
Diệp Khải ngẩng đầu nhìn con trai, cười nhạt:
> “Con không biết thật sao? Mẹ cậu ta… không chỉ là kẻ thứ ba… mà còn là người từng… mang thai với ba. Là lỗi lầm của ba năm xưa.”
Trần Hứa khuỵu xuống. Đôi mắt cậu tràn đầy tuyệt vọng. Môi cậu run rẩy:
> “…Cháu là… con của bác?”
Không khí đông cứng.
Bình An chết lặng.
Họ… có thể là anh em cùng cha khác mẹ?
Tối hôm ấy, Trần Hứa bỏ đi.
Không nói một lời.
Bình An tìm khắp nơi, nhưng không ai biết cậu ở đâu.
Chỉ có một tin nhắn được gửi đến điện thoại cậu, lúc 2 giờ sáng:
> “Nếu tôi thật sự là anh em với em… vậy tôi nguyện biến mất khỏi đời em, trước khi tình cảm này thành tội lỗi.”
Bình An ném điện thoại vào tường. Cậu gào lên trong đêm mưa như điên dại.
> “Không ai có quyền bắt tôi quên cậu! Không ai có quyền bắt chúng ta phải ghét nhau… dù là ai, dù là ba mẹ!”
Bình An gần như phát điên sau tin nhắn cuối cùng của Trần Hứa.
Cậu không ăn, không ngủ, bỏ cả việc làm thêm, và chỉ lao đi tìm người ấy – khắp nơi. Quán cà phê cũ, thư viện nhỏ cuối phố, cả ngọn đồi phía sau trường – nơi hai người từng ngồi suốt một buổi chiều không nói gì… Tất cả đều trống rỗng.
Trần Hứa thật sự biến mất.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Một tuần sau.
Bình An đứng trước nhà bà Tô Khiết. Mưa lất phất.
> “Dì à… con xin dì. Chỉ cần cho con biết cậu ấy đang ở đâu.”
Tô Khiết im lặng rất lâu. Cuối cùng bà đưa cho cậu một tờ giấy – một địa chỉ vùng ven, cách thành phố gần ba tiếng xe buýt.
> “Hứa… không phải con ruột của bác Trần,” – bà nói khẽ. – “Cũng không phải con ruột của ba con đâu.”
Bình An ngẩng đầu.
> “Dì nói gì?”
> “Năm xưa, mẹ ruột Hứa qua lại với ba con – là thật. Nhưng khi mang thai, bà ta lại bỏ đi với người khác, và sinh con ở quê. Đứa bé đó… là Hứa. Sau khi bà ấy chết trong một vụ tai nạn, bác và chú Trần mới nhận nuôi thằng bé.”
> “Nó không cùng huyết thống với con, An à…”
Bình An khựng lại. Mắt đỏ hoe.
> “Vậy tại sao ba mẹ lại để con nghĩ như vậy…?”
“Vì họ sợ. Sợ con dính vào một vết nhơ quá khứ… Sợ con đau. Nhưng càng che giấu, tụi bác… càng đẩy các con đi xa hơn.”
Bình An không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu thật sâu, rồi chạy thẳng ra bến xe.
Cậu đi suốt 3 tiếng mưa gió. Không ăn. Không nghỉ.
Cậu đến căn nhà nhỏ trên đồi, trước cánh đồng cỏ lau bạc trắng. Đứng đó, dưới mái hiên, là Trần Hứa.
Cậu gầy hơn. Áo mỏng. Mắt thâm quầng. Và khi nhìn thấy Bình An, cậu suýt bật lùi ra sau.
> “Sao em lại tới đây?”
> “Vì tôi không thể mất cậu.”
“Em điên rồi à?” – Trần Hứa gằn giọng – “Tôi và em… là anh em!”
> “Không. Cậu không phải. Cậu không phải máu mủ gì của tôi cả!”
Trần Hứa cứng đờ. Bình An đưa tay lên, lau nước mưa trên má cậu.
> “Tôi đã xác nhận. Chính dì Tô Khiết nói cho tôi biết. Cậu không phải con ruột của ba tôi. Không phải ai hết. Cậu là cậu. Và tôi… là người yêu cậu.”
Trần Hứa bật khóc.
Lần đầu tiên sau ngần ấy sóng gió, cậu khóc không phải vì đau – mà vì được giải thoát.
Đêm đó, trong căn phòng gỗ đơn sơ, họ ngồi sát nhau bên bếp lửa.
Bình An đặt tay lên mu bàn tay Trần Hứa.
> “Nếu ngày mai có ai hỏi, tôi sẽ nói: tôi yêu cậu. Không cần lý do. Không cần máu mủ. Không cần cho phép.”
Trần Hứa khẽ gật đầu.
Và rồi, cậu nghiêng đầu – đặt một nụ hôn đầu tiên, thật nhẹ – lên môi Bình An.
Không cuồng nhiệt. Không vội vàng.
Chỉ là một lời cảm ơn, vì suốt tất cả… vẫn còn nhau.
Sau một đêm ấm áp bên nhau, sáng hôm sau, Bình An tỉnh dậy trước.
Cậu nằm nghiêng, lặng ngắm khuôn mặt say ngủ của Trần Hứa. Cái nét cau mày dù trong giấc mơ, cái cách tay cậu ấy vẫn siết nhẹ lấy áo mình, như sợ… tỉnh dậy rồi tất cả chỉ là mộng.
Bình An cười buồn.
> “Nếu là mơ, tôi ước gì đừng bao giờ thức…”
Nhưng rồi thực tại lại tìm đến.
Ba của Bình An – ông Diệp Khải, đã cho người đến tận nơi, lôi cậu về bằng xe riêng. Cả một cuộc cãi vã nổ ra ngay tại sân nhà, trước sự chứng kiến của hàng xóm.
> “Con điên rồi à?! Nó là ai? Một thằng con nuôi của nhà Trần mà con dám yêu?!”
> “Con yêu cậu ấy, ba hiểu không?! Không ai có quyền quyết định trái tim con ngoài con cả!”
> “Con có biết nếu chuyện này lan ra ngoài sẽ nhục mặt gia đình thế nào không?!”
Bình An siết chặt tay.
“Nếu ba thấy mất mặt, con sẵn sàng bỏ họ Diệp.”
Câu nói ấy như một tiếng sét.
Ái Linh – mẹ Bình An, đứng phía sau, run rẩy.
> “An à… con… con đang nói cái gì vậy…”
> “Mẹ, nếu mẹ từng yêu ba, mẹ sẽ hiểu con cảm thấy gì khi phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình. Nhưng con không muốn sống cả đời trong một cái lồng đẹp đẽ rồi chết dần chết mòn vì không được sống thật.”
Ở phía bên kia, Trần Hứa cũng bị ép buộc trở về nhà.
Tô Khiết cấm cậu ra khỏi phòng, cấm liên lạc với Bình An.
Nhưng Trần Hứa lặng thinh. Không khóc, không cầu xin. Chỉ im lặng… như đã từ bỏ.
Một tuần sau, Bình An gửi đi một bức thư.
> “Nếu cậu không đến, tôi sẽ đi một mình. Tôi sẽ rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống không cần ai cho phép tình yêu của mình là đúng hay sai.”
> “Tôi đợi cậu… ở sân ga, chuyến 10 giờ sáng. Nếu cậu không đến… tôi sẽ hiểu, người từ bỏ, là cậu.”
---
Sáng hôm ấy, Bình An kéo vali, đứng một mình ở sân ga.
Trời không mưa. Nhưng lạnh buốt.
Từng giây trôi qua, từng tiếng còi tàu vang lên, mà Trần Hứa vẫn chưa xuất hiện.
9:58.
9:59.
10:00.
Cửa tàu mở. Bình An siết tay, bước một bước về phía toa.
Nhưng rồi…
> “BÌNH AN!!”
Cậu khựng lại.
Một bóng người hớt hải chạy qua hàng rào người, áo sơ mi xộc xệch, tay còn trầy xước – là Trần Hứa.
“Đừng đi… xin em đừng đi.”
> “Cậu đến thật rồi…”
> “Em hỏi vì yêu, anh có thể chống lại cả thế giới không…”
Trần Hứa thở gấp, rồi siết chặt lấy cậu.
> “Anh không biết nữa. Nhưng nếu không có em, thế giới ấy còn gì để anh chống lại?”
Tàu rời sân ga, nhưng họ không lên đó.
Họ nắm tay nhau, quay lại – đối mặt với gia đình, đối mặt với mọi định kiến.
Vì giờ đây… họ biết mình không còn đơn độc nữa.
Sau ngày hôm ấy, Bình An và Trần Hứa dọn ra sống chung ở một căn hộ nhỏ ở ngoại thành thành phố.
Xa hoa không có. Tiện nghi không nhiều. Nhưng ít nhất, đó là nơi duy nhất họ được sống thật.
Ngày đầu tiên, cả hai ăn mì gói, bật phim cũ, rồi ôm nhau ngủ trên một chiếc nệm trải dưới sàn.
Trần Hứa lén nhìn Bình An, khẽ nói:
> “Dù sau này khổ cỡ nào, anh cũng không hối hận. Miễn là em ở đây.”
Bình An cười, tựa vào vai cậu:
> “Đừng nói sớm. Sống được với nhau... mới là khó nhất.”
Ba tuần sau.
Tiền tiết kiệm cạn dần. Việc làm không dễ tìm khi Trần Hứa bị mẹ chặn tất cả hồ sơ, còn Bình An thì bị rút hỗ trợ từ gia đình.
Một tối, họ cãi nhau.
> “Em lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng có nghĩ cho người khác không? Em quyết gì là làm, không cần biết anh xoay xở sao!”
“Vậy anh muốn gì? Muốn em cúi đầu quay về, để làm đứa con ngoan được ba mẹ sắp đặt hôn nhân như trước à?”
> “Anh không cần em quay về. Anh chỉ cần em hiểu… một mình anh không gánh được tất cả!”
Lần đầu tiên sau khi rời khỏi nhà, Trần Hứa bỏ đi cả đêm.
Sáng hôm sau, Bình An thức dậy trong một căn phòng trống. Không còn tiếng thở đều của Trần Hứa bên cạnh.
Một mẩu giấy được đặt lại trên bàn:
> “Anh xin lỗi. Nhưng anh sợ nếu ở lại, cả hai sẽ cùng chết ngạt.”
Trần Hứa rời đi.
Không báo trước. Không mang theo gì, ngoài nỗi buông xuôi trong tim.
Bình An ngồi một mình trên sàn.
Căn phòng yên lặng đến đáng sợ.
Cậu bật cười – một tiếng cười chua chát.
> “Hóa ra cuối cùng… người bỏ cuộc, vẫn là cậu.”
Nhưng không.
Một tuần sau, khi Bình An không ăn, không ngủ, sống như cái xác không hồn…
Cửa bật mở. Trần Hứa trở về, gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng vì những ngày đi làm bốc vác kiếm tiền.
> “Anh xin lỗi. Anh đã yếu lòng. Nhưng khi đi rồi… anh mới nhận ra…”
Cậu quỳ xuống, gục đầu vào đùi Bình An:
> “Không có em, thì sống để làm gì…”
Bình An không nói gì. Cậu chỉ đưa tay lên, lau giọt mồ hôi lẫn nước mắt của Trần Hứa.
Rồi thì thầm:
> “Nếu lần sau cậu còn bỏ đi… tôi sẽ không tha thứ nữa.”
Sau lần quay lại, Trần Hứa nắm tay Bình An quyết tâm làm lại từ đầu.
Cả hai tìm được một công việc nhỏ tại quán cà phê. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng từng chút một, họ tự tay xây đắp hạnh phúc.
Một buổi chiều muộn, khi Bình An đang lau bàn, một người đàn ông lạ tiến đến, đặt xuống tờ danh thiếp.
> “Cậu là Bình An? Tôi là luật sư riêng của bà Tô Khiết – mẹ Trần Hứa.”
Bình An khựng người. Tay run nhẹ.
> “Bà ấy muốn hẹn gặp cậu. Một lần cuối cùng.”
Tối hôm đó, trong một quán trà sang trọng, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt người phụ nữ trung niên quyền lực – Tô Khiết.
Bà nhìn Bình An bằng ánh mắt lạnh lẽo:
> “Cậu có biết con tôi đã từng là đứa ngoan ngoãn, học giỏi, sắp sửa kế thừa tập đoàn Trần thị không?”
Bình An không trả lời.
Tô Khiết cười khẩy, đặt một tờ séc xuống bàn.
> “Đây là 2 tỷ. Coi như công dọn rác. Cậu cút đi khỏi đời nó.”
Bình An vẫn không nói.
Bà Tô Khiết nghiêng người:
“Tôi đã từng để yên cho hai đứa. Nhưng bây giờ, Trần thị mất một hợp đồng lớn vì tên tuổi cậu. Truyền thông bắt đầu lục lại mối quan hệ ‘có vấn đề’ này. Cậu nghĩ tôi sẽ để yên sao?”
Bình An nắm chặt ly nước, lạnh đến tê buốt.
> “Tiền không mua được tình cảm. Nhưng nó có thể mua được sự rời đi.”
Tô Khiết mỉm cười:
> “Tôi không cần cậu yêu nó. Tôi chỉ cần cậu biến mất.”
Tối đó, Bình An không về nhà. Cậu đứng trên cầu vượt, nhìn những dòng xe nối nhau bất tận. Trong đầu lặp lại duy nhất một câu:
> “Nếu cậu là nguyên nhân khiến cuộc đời nó tan nát… cậu có còn đủ ích kỷ để giữ nó ở bên không?”
Trần Hứa đi tìm suốt đêm.
Cuối cùng, cậu thấy Bình An ngồi bên vệ đường, tay siết chặt mảnh giấy séc bị xé vụn.
> “Em gặp mẹ anh rồi đúng không?”
Bình An ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
> “Bà ấy nói đúng. Anh mất tất cả vì em.”
Trần Hứa quỳ xuống, nắm lấy tay cậu:
> “Anh mất tất cả… nhưng nếu mất luôn em, thì còn gì để sống?”
> “Bình An… xin đừng rời đi. Dù chỉ một lần nữa.”
Cuộc nói chuyện giữa Bình An và Trần Hứa đêm ấy kết thúc bằng cái ôm thật chặt.
Nhưng sáng hôm sau, Trần Hứa tỉnh dậy và không còn thấy ai bên cạnh.
Trên bàn là một lá thư. Nét chữ cậu đã quá quen thuộc, run run, đầy tuyệt vọng.
> “Anh à, em xin lỗi.”
“Em đã cố ích kỷ giữ lấy anh, nhưng có lẽ... chính sự tồn tại của em đang khiến mọi thứ đổ vỡ.”
> “Em không thể để anh mất thêm gì nữa. Tình yêu là buông tay, đúng không?”
> “Em sẽ đi thật xa. Anh đừng tìm em, được không? Hãy sống tốt, vì em không còn ở đó để cản đường anh nữa…”
Trần Hứa lao đi tìm Bình An. Cậu chạy đến quán cà phê – nghỉ làm.
Tìm đến nhà cũ – trống rỗng.
Gọi điện – số máy đã khóa.
Mạng xã hội – xóa sạch.
Chỉ trong một đêm, Bình An biến mất khỏi thế giới của cậu.
Một tuần sau.
Tô Khiết ngồi trong phòng làm việc, đặt ly trà xuống.
> “Con bé đó biết điều.”
Ba Trần Hứa – ông Trần Hoàng – khẽ chau mày:
> “Em làm gì nó?”
> “Không gì cả. Em chỉ nói sự thật – rằng nó đang kéo con trai mình xuống hố. Một đứa như Bình An... làm gì có quyền đứng cạnh Hứa.”
Ông Trần nhìn ra cửa sổ, lòng bất an.
Trần Hứa thì như phát điên.
Cậu không ăn, không ngủ, không làm việc.
Chỉ lao đi tìm từng dấu vết nhỏ nhất.
Một buổi chiều, cậu đến nhà Tiểu Quyên – bạn thân của Bình An.
> “Nó nhờ em nói với anh một câu.”
> “Nếu một ngày em không còn nữa... đừng hận em. Hãy nhớ những gì tụi mình từng có – là thật.”
Ngày thứ 15.
Trần Hứa nhận được một email ẩn danh. Trong đó là… hình ảnh một Bình An nằm trong phòng bệnh ở Đà Lạt, gương mặt xanh xao, tay truyền dịch.
Cậu lao lên xe, chạy xuyên đêm.
Khi tới nơi, bác sĩ nói:
> “Cậu ấy kiệt sức. Trầm cảm, suy dinh dưỡng, dùng thuốc an thần liên tục… Nhưng may mắn là không quá muộn.”
Trần Hứa đứng lặng trong phòng bệnh, nhìn người con trai gầy gò trên giường, môi khô khốc thì thầm trong mơ:
> “Anh đừng đến tìm em… đừng… em xin lỗi…”
Cậu siết lấy tay Bình An, môi run rẩy:
> “Anh tìm thấy em rồi… Em có thể đi đâu, cũng không trốn được anh đâu…”
> “Vì… nếu mất em thật… thì anh cũng chẳng còn gì để sống nữa.”
Trần Hứa ở lại bệnh viện bên cạnh Bình An suốt 3 ngày 3 đêm.
Cậu không rời đi nửa bước. Chỉ cần Bình An mở mắt, cậu muốn là người đầu tiên cậu ấy thấy.
Đến ngày thứ tư, Bình An tỉnh lại.
Đôi mắt cậu mờ nhòe vì thuốc, vì nước mắt và vì không tin được… người ngồi bên cạnh, gục đầu bên mép giường, lại là Trần Hứa.
> “Sao anh lại đến đây…?”
> “Vì anh yêu em. Và em không có quyền bỏ đi.”
Bình An bật khóc, từng giọt như đứt ruột.
> “Nhưng họ sẽ không để yên cho anh…”
“Vậy anh không cần họ nữa.”
Trần Hứa quyết định.
Cậu bán xe, cắt đứt liên lạc, đổi số điện thoại.
Bình An thì thôi việc, xóa toàn bộ dấu vết.
Hai người thuê một căn nhà nhỏ trong rừng thông Đà Lạt, cách biệt với thế giới. Mỗi sáng pha cà phê, mỗi chiều tưới cây, mỗi tối nghe nhạc và ngủ trong vòng tay nhau.
Tựa như… thiên đường tạm bợ.
Một tháng sau.
Tô Khiết phát hiện ra tung tích hai người.
Bà thuê người theo dõi, rồi ra lệnh cho người lặng lẽ đưa Trần Hứa về lại thành phố. Bình An không biết, chỉ là một sáng tỉnh dậy… Trần Hứa đã không còn.
Chỉ còn một tờ giấy dán nơi cửa sổ:
> “Chờ anh. Anh sẽ quay lại, nhất định sẽ mang em rời khỏi nơi này một lần nữa – nhưng lần sau, sẽ không ai tách được chúng ta.”
Ngày trôi qua.
Một tuần.
Rồi hai tuần.
Rồi một tháng.
Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi. Không có Trần Hứa.
Bình An bắt đầu sợ. Cậu đến bến xe, sân bay, bệnh viện, đồn công an… hỏi tên Trần Hứa như một kẻ điên.
Mỗi ngày về nhà, cậu đều bật đèn, để sẵn một phần cơm, mở bản nhạc Trần Hứa từng thích – "Forever Rain" – RM, rồi tựa cửa chờ.
Đêm ngày 56.
Điện thoại vang lên.
Số lạ.
Giọng khàn đặc trong điện thoại khiến cậu gần như ngã khuỵu:
> “An… anh xin lỗi…”
> “Anh… không thể trở lại. Mẹ anh bị tai biến. Ba anh bắt anh đính hôn với con gái thị trưởng để cứu tập đoàn.”
> “Anh không thể để họ chết. Anh không thể… Em hiểu cho anh, đúng không?”
Bình An cười. Cười giữa màn đêm lạnh giá, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi:
> “Em hiểu. Anh yên tâm… Em sẽ không chờ anh nữa đâu.”
Đêm hôm đó, Đà Lạt mưa rất lớn.
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, vỡ tan.
Căn nhà nhỏ chìm trong tiếng mưa, tiếng nấc, và bản nhạc vẫn phát…
> “I just wanna be happier…”
Ba năm sau.
Sài Gòn mùa này vẫn nóng như cũ.
Bình An, giờ đây đã là một nhiếp ảnh gia tự do. Cậu sống trong một căn hộ nhỏ, lặng lẽ, đủ tiền thuê, đủ ăn, đủ để sống mà không cần ai thương hại.
Cậu không còn tìm Trần Hứa nữa. Không còn bật nhạc cũ. Không còn chờ.
Nhưng vẫn chưa từng quên.
Tối hôm ấy, trong một buổi triển lãm nghệ thuật của giới trẻ.
Bình An mang bộ ảnh chụp về "nỗi cô đơn của con người" tới trưng bày.
Cậu không ngờ người ghé qua gian ảnh ấy, lại là Trần Hứa – trong bộ vest sang trọng, trên tay vẫn còn đeo nhẫn cưới.
> “Lâu rồi không gặp.”
“Ừ. Lâu rồi.” – Bình An khẽ cười.
> “Em sống tốt chứ?”
“Em sống đủ. Còn anh… sống ổn chứ?”
“Ổn. Vợ anh tốt. Gia đình anh không còn gặp biến cố. Mọi thứ… đã yên.”
Đôi mắt Bình An khẽ run lên, nhưng cậu không biểu lộ gì.
> “Tốt rồi. Vậy là anh không cần quay lại nữa.”
Trần Hứa nhìn cậu rất lâu. Giữa không gian đông người, ánh đèn rực rỡ, hai người họ như rơi vào một thế giới chỉ có hai màu: đen và trắng.
> “Anh vẫn yêu em, An.”
> “Muộn rồi, Trần Hứa. Người em từng chờ… đã chết trong căn nhà gỗ năm đó rồi.”
Đêm ấy, Bình An uống say. Say đến mức bạn cậu – Tiểu Quyên – phải đưa về.
Trước khi ngủ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi từng đêm mưa rơi:
> “Tớ đã từng nghĩ… nếu anh ấy quay lại, tớ sẽ ôm chặt và không trách móc một lời. Nhưng giờ đây…”
> “Tớ lại sợ mình sẽ gục ngã nếu ôm anh ấy thêm một lần nào nữa.”
Phía bên kia thành phố, Trần Hứa về đến nhà, nhìn người phụ nữ đang ngủ trên ghế – vợ anh, người từng đồng ý kết hôn để cứu công ty.
Cô ấy biết anh không yêu cô, nhưng chưa từng trách.
Vì cô hiểu… trái tim anh đã để lại trên Đà Lạt.
> “Anh xin lỗi.” – Trần Hứa thì thầm, nhưng chẳng biết xin lỗi ai.
Người vợ?
Bình An?
Hay chính bản thân anh – người đã đánh mất điều quan trọng nhất trong đời?
Một tháng sau triển lãm.
Bình An chuẩn bị rời Việt Nam. Cậu nhận được học bổng từ một trường nghệ thuật ở Pháp – chuyến đi mà cậu từng mơ ước… cùng Trần Hứa.
> “Cuối cùng em cũng đi rồi.” – Tiểu Quyên cười, nhưng ánh mắt hơi buồn.
“Ừ. Em không còn gì để giữ lại.”
Sân bay Tân Sơn Nhất.
Chiều mưa nhẹ, sương đọng mờ kính.
Bình An đứng ở cửa chờ lên máy bay, tay cầm vé, lòng trống rỗng.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau – run run:
> “Bình An.”
Cậu quay lại.
Là Trần Hứa.
Người mà cậu đã dặn lòng đừng nhớ, đừng hy vọng.
Vậy mà vẫn xuất hiện… lần cuối.
> “Anh đến đây làm gì?”
“Anh không muốn để em đi như thế này… không một lời chia tay.”
Bình An cười nhạt:
> “Lúc em cần một lý do để ở lại, anh ở đâu?”
“Lúc em khóc trong căn nhà gỗ lạnh ngắt, anh ở đâu?”
“Lúc em tuyệt vọng đến muốn biến mất, anh ở đâu hả Trần Hứa?”
Trần Hứa không nói được gì. Anh đứng đó, ướt mưa, đôi mắt đau đớn như vỡ tan.
> “Em đi nhé.” – Bình An thì thầm.
Cậu bước đi.
Không ngoảnh đầu lại.
Không nước mắt.
Chỉ có Trần Hứa ở lại, gục xuống sàn sân bay như một đứa trẻ vừa đánh mất cả thế giới.
Ba năm sau.
Một triển lãm ảnh tại Pháp được tổ chức, bộ sưu tập mang tên “Những kẻ lạc nhau” gây tiếng vang lớn.
Tác giả: Bình An.
Tấm ảnh trung tâm là một người đàn ông đứng giữa sân bay – mưa rơi, mắt đỏ hoe, tay chìa ra trong vô vọng.
Không ai biết người trong ảnh là ai, chỉ biết cảm xúc trong bức ảnh… khiến người xem muốn bật khóc.
---
Tại Việt Nam.
Trần Hứa vẫn sống, vẫn thành công, vẫn trưởng thành hơn.
Nhưng trong ngăn kéo nơi bàn làm việc, vẫn giữ một thứ duy nhất:
Chiếc vé máy bay ba năm trước, anh từng định dùng để cùng Bình An rời đi… nhưng đã không kịp.
Sân bay ngày hôm ấy...
Khi Bình An quay lưng bước đi, Trần Hứa không im lặng.
Anh chạy tới, từ phía sau ôm chầm lấy cậu, giữa hàng dài người qua lại, mặc kệ ánh nhìn của bao người.
> “Anh xin lỗi… Anh không còn gì để biện minh nữa. Nhưng anh yêu em. Là yêu em thật lòng.”
Bình An không phản ứng ngay. Cậu khựng lại.
> “Muộn rồi…” – cậu thì thào.
“Không. Vẫn kịp. Em chưa lên máy bay. Em vẫn còn ở đây.”
Trần Hứa siết chặt, hơi thở dồn dập:
> “Anh từ bỏ Trần gia, từ bỏ danh tiếng, từ bỏ mọi thứ nếu em muốn. Em nói đi, chỉ cần em nói: ‘ở lại’, anh sẽ làm tất cả.”
Không gian ngưng đọng.
Tiếng loa sân bay vang lên: “Chuyến bay Paris… chuẩn bị cất cánh.”
Bình An vẫn đứng đó.
Đôi vai khẽ run.
Giọt nước mắt đầu tiên trong ba tháng qua trượt xuống gò má cậu.
> “Trần Hứa… Nếu anh chọn em, anh sẽ mất tất cả.”
“Anh không cần tất cả.” – anh đáp, dứt khoát.
Bình An quay lại, lần đầu tiên tựa đầu lên ngực Trần Hứa, như tìm thấy nhà sau những năm tháng lạc đường.
“Vậy thì… cùng đi.”
“Cùng đi đâu?”
“Không phải Pháp. Không phải Việt Nam. Đi đâu cũng được, miễn là có anh.”
Hai năm sau.
Một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ.
Có hai chàng trai mở một tiệm café kiêm studio ảnh, không bảng hiệu.
Chỉ ai thật sự cần bình yên mới tìm được nơi đó.
Họ không hỏi nhau về quá khứ.
Chỉ yêu nhau mỗi ngày, như thể hôm sau có thể không còn kịp nữa.
Tiệm cà phê nhỏ nằm giữa rừng thông, không biển hiệu, không quảng cáo, nhưng vẫn có khách ghé thăm. Họ gọi nhau bằng tên tiếng Anh cho dễ nhớ, nhưng trong căn bếp phía sau, Trần Hứa vẫn gọi:
> “Bình An ơi, anh hết bột mì rồi.”
Cậu từ trong kho bước ra, lườm yêu:
> “Cũng tại anh cứ vụng về, làm bánh không chuẩn công thức.”
“Vì em cười khi ăn bánh anh làm.”
Ngày qua ngày, cuộc sống của họ trôi chậm như những tách cappuccino nóng hổi. Sáng cùng nhau mở tiệm, trưa đi siêu thị nhỏ cuối phố mua rau củ, tối nằm ôm nhau nghe radio tiếng Pháp líu lo, chẳng hiểu hết nhưng vẫn thấy yên bình.
Trần Hứa học cách chăm cây. Bình An thì học vẽ.
Có hôm trời mưa, cậu ngồi trong lòng anh, lưng dựa vào ngực, tay cầm cọ tô từng nét cho bức tranh "hai người ngồi dưới ô, chỉ thấy bóng lưng".
> “Đây là mình à?”
“Ừ. Nhưng là chúng ta ở tương lai. Khi già rồi vẫn nắm tay nhau.”
Trần Hứa cười khẽ, cúi đầu hôn lên tóc cậu:
> “Khi em già, răng rụng hết, anh vẫn yêu em. Khi em hay quên, quên luôn cả anh, thì anh sẽ kể lại từ đầu: rằng anh đã ghét em... rồi yêu em như thế nào.”
Một đoạn nhật ký trong quyển sổ da mềm:
> Ngày 132:
Sáng nay em ho nhẹ, anh lo lắng phát điên.
Em gọi anh là “đồ phiền phức”, nhưng lại nằm ngoan ngoãn trong chăn để anh canh nước cam.
Bình An à, cảm ơn em vì đã không lên máy bay ngày đó.
Cảm ơn vì vẫn chọn ở lại với anh.
— Trần Hứa.
Cuộc đời họ không ồn ào. Nhưng là giấc mơ có thật.
> Bởi sau cùng, khi yêu đủ sâu… thì ghét mấy cũng hóa yêu.
Mất mấy cũng dám đánh đổi.
Và lạc nhau bao lâu… vẫn có thể tìm thấy nhau, nếu còn nhớ tên nhau trong trái tim.
Một buổi tối đầu mùa đông, căn nhà gỗ trong rừng thông trở nên ấm áp hơn nhờ tiếng lửa lách tách và tiếng trẻ con ríu rít.
Cậu bé 5 tuổi ngồi lọt thỏm trong lòng Trần Hứa, tay ôm chú gấu bông đã hơi sờn.
> “Ba ơi… ba kể con nghe chuyện tình yêu của ba đi.”
Trần Hứa cười khẽ, mắt nhìn về phía nhà bếp – nơi Bình An đang cắt táo, vẫn hay nghiêng đầu mỗi khi lắng nghe.
Anh cúi xuống, chậm rãi bắt đầu:
> “Hồi đó, ba của con… đáng ghét lắm. Kiêu ngạo, bướng bỉnh, suốt ngày nói chuyện xéo xắt.”
> “Ba ghét ba An hả?” – đứa bé tròn mắt.
> “Ừ, ghét lắm. Nhưng lại cứ để ý. Cứ nhìn lén. Cứ ghen khi thấy người ta cười với cậu ấy.”
“Rồi sao?”
> “Ba ghét tới mức… yêu luôn lúc nào không biết. Nhưng mà lúc nhận ra thì đã làm tổn thương người ta nhiều lắm rồi.”
Cậu bé im lặng một lát, ngước lên hỏi:
> “Ba có xin lỗi không?”
> “Có chứ. Ba gần như đã mất cậu ấy. Nếu ba không giữ lại vào phút cuối… thì sẽ không có con bây giờ.”
Từ nhà bếp, Bình An khẽ cười.
Cậu đặt đĩa táo lên bàn, đi đến ngồi cạnh hai ba con.
> “Ba con hồi đó khùng lắm. Mỗi lần cãi nhau, là khóa trái cửa phòng anh, không cho anh ra.”
“Ba nhớ mà… từng hứa sẽ kể lại hết cho con. Để con biết: có những người gặp nhau là định mệnh. Mặc dù bắt đầu bằng ghét bỏ, nhưng vẫn đi được đến hạnh phúc, nếu không buông tay.”
> “Rồi sao nữa?” – bé háo hức.
> “Rồi… lần nào cũng vừa khóc vừa xin lỗi.”
Trần Hứa cười ngượng, vùi mặt vào tóc Bình An:
Ngày hôm đó, trời trong xanh đến lạ.
Tán thông đung đưa trong gió, rừng vang lên những âm thanh dịu dàng như bản tình ca đã viết từ rất lâu. Không lộng lẫy, không xa hoa, nhưng từng chi tiết đều là sự lựa chọn từ trái tim.
Trần Hứa đứng trước cánh cổng được kết bằng những cành lá tươi, mặc bộ vest trắng. Tay anh hơi run.
Bình An… trễ 10 phút rồi.
Nhưng khi cậu xuất hiện, cả khu rừng như ngừng thở.
Cậu mặc sơ mi trắng, áo vest mỏng xám tro, tóc chải gọn gàng. Không hoa, không mạng che, chỉ có ánh mắt ấy – dịu dàng và kiêu hãnh.
Trần Hứa cười.
Bình An nhìn anh, cười nhẹ rồi bước tới, từng bước như khắc lên trái tim người đối diện.
> “Tụi mình bắt đầu bằng một cuộc chiến…” – Trần Hứa mở lời, giọng hơi nghèn nghẹn – “...nhưng hôm nay, anh chỉ muốn cùng em bắt đầu một cuộc đời.”
> “Ừm.” – Bình An đáp khẽ. “Mà lần này, em không bỏ chạy đâu. Anh trốn cũng phải kéo anh về.”
Lời thề nguyện giữa hai người đàn ông vang lên trong rừng.
Không một ai phản đối. Không một ánh mắt kỳ thị.
Bởi lẽ, tất cả những người có mặt ở đây… đều biết:
> Họ đã trải qua bao năm tháng giằng xé giữa “ghét” và “yêu”, giữa “tổn thương” và “tha thứ”.
Họ xứng đáng có một cái kết – không ồn ào, nhưng đủ lâu dài.
Khi trao nhẫn, Bình An hơi run.
> “Hồi trước… từng muốn giết anh trong đầu.” – cậu thì thầm.
> “Giờ sao?”
> “Giờ thì muốn sống chết cũng không buông.”
[Ngày… tháng… năm…]
“Tôi ghét cậu ta.”
Câu đầu tiên trong cuốn sổ tay da cũ kỹ. Nét chữ còn cứng, nguệch ngoạc như thể từng được ghi bằng sự tức giận.
> “Ghét cái kiểu cười nửa miệng, lúc nào cũng làm như mình đúng.
Ghét cái cách anh ta gọi tên tôi – ‘Bình An’ – như thể hiểu rõ tôi lắm.
Ghét luôn cái ánh mắt nhìn tôi... như xuyên qua tất cả.
Và tôi ghét nhất… là tim tôi đập nhanh khi đứng gần anh ta.”
Mười năm sau…
Một buổi chiều se lạnh đầu đông, bên hồ nước gần căn nhà gỗ vùng ngoại ô, một người đàn ông trung niên ngồi đọc lại cuốn nhật ký đã ố vàng. Gió nhẹ thổi, làm những trang giấy cũ rung lên khe khẽ như đang thì thầm.
Người đó là Trần Hứa.
Trên trang cuối cùng của cuốn nhật ký, có một dòng chữ viết tay:
> “Nếu tôi rời đi trước, hãy đừng khóc. Vì tôi chắc chắn vẫn luôn ở phía sau anh – như cái cách anh từng đứng sau tôi trong suốt cả tuổi trẻ.”
Hàng chữ đó là của Bình An, người đã ra đi vì căn bệnh tim di truyền, vào một sáng mùa đông năm năm trước.
Hồi ức ùa về như một thước phim quay chậm.
> Ngày đầu tiên cãi nhau trong vườn hoa của nhà…
Ngày cả hai không ai chịu nhường ai trong mỗi buổi ăn…
Ngày Trần Hứa đứng dưới mưa cả đêm vì Bình An khóa trái cửa…
Ngày Bình An ngã vào lòng Trần Hứa, mệt mỏi thều thào:
“Sao anh vẫn ở đây?”
“Vì nơi em ở, chính là nhà của anh.”
Bây giờ, Trần Hứa sống một mình, trong căn nhà mà hai người từng hứa sẽ trồng rau nuôi mèo khi về già. Anh không đi bước nữa, cũng không xóa tấm ảnh chụp chung cuối cùng treo trước phòng ngủ.
Anh vẫn pha hai tách trà mỗi sáng. Một cho người còn sống. Một cho người trong tim.
Tối hôm đó, tuyết rơi nhẹ. Trần Hứa đặt một bó hướng dương trước mộ Bình An.
> “Em từng bảo ghét hoa hướng dương vì nó giống nụ cười của anh.”
“Nhưng cuối cùng lại trồng cả vườn đầy nó, ngốc lắm.” – Anh cười.
Rồi anh ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ:
> “Nếu có kiếp sau… em làm ơn xuất hiện sớm hơn một chút.”
“Để anh không phải mất cả thanh xuân chỉ để nhận ra:
Người anh từng ghét nhất, lại là người anh yêu nhất đời.”
"Từng ghét đến muốn tránh xa, cuối cùng lại muốn giữ người ấy bên mình cả đời. Nhưng đời không chờ ai... chỉ có ký ức là còn mãi."
"Tình yêu của Bình An & Trần Hứa đã đến cuối rồi... bạn còn ở lại không? Ủng hộ tớ để có thêm động lực nha 💙"