> Mỗi người bước vào đời mình như một dấu lặng.
Có người hóa thành giai điệu, có người mãi là dư âm.
---
1. Quỳnh gặp Nhung vào một ngày bình thường.
Không mưa, không nắng. Không vui, không buồn. Chỉ là một ngày chớm xuân, gió lùa khe khẽ qua những cánh lá còn chưa kịp xanh. Quỳnh đang ngồi đọc sách một mình ở quán cà phê quen, thì Nhung đến và hỏi mượn ghế.
Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một ánh nhìn, một câu cảm ơn.
Nhưng chẳng hiểu sao, Quỳnh lại ngẩng lên nhìn theo khi Nhung rời đi. Một việc mà cô gần như chưa bao giờ làm với bất cứ ai khác.
---
2. Nhung chủ động nhắn tin trước.
Quỳnh không biết Nhung đã tìm Facebook của mình bằng cách nào, chỉ biết sáng hôm sau, trong phần tin nhắn chờ, là một lời xin lỗi nhẹ nhàng: "Hôm qua mượn ghế mà quên xin phép rõ ràng, mong bạn không phiền."
Kể từ đó, họ bắt đầu nhắn tin. Không dồn dập, không nồng nhiệt. Mỗi dòng chữ đều vừa đủ, nhẹ nhàng, như thể cả hai đều đang thăm dò. Một thứ gì đó giống như sự quan tâm. Giống như thích. Nhưng không ai gọi tên nó ra.
---
3. Từng chút một, họ trở thành một phần trong nhịp sống của nhau.
Cùng nhau đi ăn, đi dạo. Cùng nhau im lặng. Cùng nhau cười. Có lần, Quỳnh say. Nhung không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ lấy vai cô, dìu về tận nhà, đặt ly nước gừng bên cạnh giường và để lại mảnh giấy nhỏ:
"Nếu mai tỉnh lại thấy mệt, gọi cho tớ. Tớ rảnh."
Mảnh giấy vẫn còn trong ví Quỳnh đến tận bây giờ.
---
4. Không ai trong hai người nói ra lời yêu.
Chỉ có những lần ánh mắt lặng im lâu hơn bình thường.
Chỉ có những lần tay khẽ chạm tay, rồi rụt về như sợ quá gần sẽ tan biến.
Chỉ có những tối, Quỳnh nhắn cho Nhung: "Cậu ngủ chưa?"
Và Nhung luôn trả lời: "Chưa. Chờ cậu chúc ngủ ngon."
---
5. Người ta thường không gọi tên những điều khiến họ sợ.
Quỳnh sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ đổi thay. Nhung cũng vậy.
Họ cứ như thế. Nắm tay nhau trong những chiều vắng, gọi nhau bằng "bạn", viết status lửng lơ như thể người kia không tồn tại.
Một thứ tình cảm nằm giữa tình yêu và tình bạn. Không rõ ràng. Nhưng thật.
---
6. Rồi Nhung đi.
Không phải chia tay. Không phải kết thúc. Chỉ là… Nhung được nhận học bổng du học Pháp.
Quỳnh cười và nói: "Đi đi. Cậu giỏi thật đấy."
Nhung cười. Nhưng mắt lại đỏ hoe: "Tớ sẽ nhớ những lần mình cùng ngồi nghe mưa."
Không có nước mắt. Không có ôm. Không có hôn.
Chỉ có cái nắm tay nhẹ như một lời cảm ơn. Một cái nhìn rất lâu.
---
7. Họ vẫn giữ liên lạc. Nhưng ít dần.
Quỳnh vẫn thi thoảng vào trang của Nhung, thấy ảnh cậu ấy giữa trời châu Âu lạnh giá, cười rạng rỡ, và comment: "Trông cậu ổn."
Nhung nhắn lại: "Tớ đang sống tốt. Còn cậu thì sao?"
Quỳnh chẳng trả lời. Chỉ để đó. Đọc đi đọc lại.
---
8. Ba năm sau, họ gặp lại.
Tình cờ, hay sắp đặt, không rõ. Chỉ biết là giữa phố đông, mắt chạm mắt.
Nhung gầy hơn, tóc ngắn hơn. Quỳnh vẫn vậy, nhưng có thêm vài vết nhăn ở khóe mắt.
Cả hai ngồi ở quán cà phê ngày xưa, gọi đúng món cũ.
Nói về những chuyện cũ. Không nhắc gì đến tình cảm đã từng.
Lúc ra về, Quỳnh hỏi: "Nếu ngày đó tớ giữ cậu lại, liệu cậu có ở lại không?"
Nhung mỉm cười, rất nhẹ:
"Nếu cậu giữ, có thể tớ đã không đi. Nhưng nếu không đi, tớ sẽ không là tớ bây giờ."
---
9. Quỳnh không cưới ai.
Nhung cũng vậy.
Họ sống những cuộc đời khác nhau, yên ổn, lặng lẽ. Không đau đớn, không dằn vặt. Nhưng thỉnh thoảng, vào những đêm mùa đông, Quỳnh sẽ nghĩ đến ánh mắt của Nhung ngày ấy, ở sân bay, khi quay lưng bước đi.
Không ai sai. Không ai đúng.
Chỉ là... nếu họ dũng cảm hơn một chút thì sao?
---
10. Tình yêu không phải lúc nào cũng cần kết thúc bằng một cái ôm.
Đôi khi, nó chỉ là một người luôn ở đâu đó trong tim bạn. Một góc mà bạn không dám chạm vào. Không ai thay thế được. Nhưng cũng không thể quay lại.
---
> "Chúng mình từng như vậy.
Và như thế, đã là quá đủ."