PHẦN I: Những mùa ve năm ấy
> Thanh Mai và An Nhiên, hai cái tên tưởng chừng như mãi mãi lạc nhau trong tiếng ve mùa hạ, cuối cùng lại tìm được nhau giữa những vết nứt của thời gian. Đây là câu chuyện của họ. Một câu chuyện chỉ có một chương duy nhất. Một chương – nhưng là cả cuộc đời.
---
1. Gặp nhau dưới nắng vàng lớp 11
An Nhiên chuyển về trường cấp ba Lê Quý Đôn vào giữa học kỳ hai năm lớp 11. Một buổi sáng mùa hạ gay gắt, nắng hắt vào những ô cửa, vàng đến nhức mắt. Nhiên đứng trước lớp 11A3, dáng người nhỏ nhắn, tóc dài buộc thấp, ánh mắt có gì đó hoang hoải như thể không thuộc về nơi nào cả.
"Chào các bạn, mình là An Nhiên. Mình từ Đà Nẵng chuyển vào. Mong được làm quen."
Giọng cô nhỏ, mềm, như gió biển. Lớp xôn xao, đám con trai huýt sáo, đám con gái tò mò. Riêng một người ngồi cuối dãy bàn áp tường, chống cằm nhìn ra sân, khẽ nhíu mày quay lại. Ánh mắt ấy – đầy im lặng nhưng lại xuyên thấu.
Thanh Mai. Bí thư lớp. Học giỏi. Lạnh lùng. Không ai dám lại gần.
Họ gặp nhau từ ngày đó.
---
2. Cô gái nhặt nắng và người lặng lẽ gom mây
Mai được phân kèm Nhiên học Toán. Nhiên không giỏi các môn tự nhiên, nhưng khi nói chuyện Văn, mắt cô sáng lên. Cô hay nói về những thứ chẳng ai quan tâm: nhịp thơ năm chữ, con dế trong "Đất rừng phương Nam", hay vì sao Trương Chi lại khóc khi thấy bóng người con gái trong giếng.
Mai im lặng nghe. Rồi một ngày, cô mang đến cho Nhiên một quyển sổ tay gói trong giấy báo cũ.
"Ghi lại những đoạn em thích. Sau này... có thể không nhớ được."
Nhiên mở ra. Trong đó có những câu cô từng nói, từng viết, từng thủ thỉ trong giờ nghỉ. Mai đã ghi lại. Từng chữ.
Nhiên khóc. Lần đầu tiên.
---
3. Tháng 3 và lời tỏ tình trong sân trường vắng
Cuối tháng 3, hoa phượng bắt đầu nở sớm. Sân trường đỏ rực. Nhiên kéo Mai lên sân thượng.
"Nếu em nói em thích chị, chị có sợ không?"
Mai nhìn cô. Thật lâu. Rồi nhẹ gật đầu.
"Sợ. Nhưng em cứ thích. Chị đâu ngăn được."
Một cái ôm. Nhẹ như nắng.
---
4. Những mùa yêu vụng trộm
Họ yêu nhau. Nhẹ nhàng và vụng về. Một cái chạm tay dưới bàn. Một cái ôm sau cánh cổng sau trường. Một lần đi chơi biển lén lút.
Không ai biết. Không ai được biết.
Vì bố mẹ Mai là cán bộ giáo dục. Vì mẹ Nhiên là giáo viên Văn có tiếng ở trường.
Vì xã hội này chưa cho họ quyền được yêu nhau như những cặp đôi khác.
---
5. Năm lớp 12 – những áp lực và rạn vỡ
Thi cử. Áp lực gia đình. Những đồn đoán bắt đầu lan. Mẹ Nhiên thấy tin nhắn giữa hai người. Bố Mai phát hiện ảnh chụp chung trong điện thoại.
Nhiên bị cấm túc. Điện thoại bị thu. Chuyển trường sau Tết.
Mai không còn thấy Nhiên nữa. Những ngày tháng còn lại của năm học, cô chỉ thấy bóng nắng xuyên qua cửa lớp, nơi đáng ra Nhiên vẫn ngồi đó, cười ngốc nghếch.
---
6. Thư gửi Mai – lần cuối
Nhiên gửi thư qua một người bạn cũ. Một bức thư dài hai trang giấy:
> “Em biết, chúng ta không sai. Nhưng trong thế giới này, yêu chị là em sai với mẹ. Với bố. Em xin lỗi, vì không đủ mạnh mẽ để chống lại cả thế giới. Nhưng em đã thật lòng. Chị giữ gìn sức khoẻ, thi tốt. Chúng ta… chắc là đến đây thôi.”
Mai cầm thư, lặng lẽ gấp lại. Cô không khóc. Chỉ cất bức thư vào quyển sổ đã từng tặng Nhiên.
---
7. Mười năm sau – một người đã xa, một người còn đứng đợi
Mai trở thành nhà văn. Cô viết những truyện tình dang dở, những khúc hát không lời. Trong từng câu chữ, người ta nói cô giấu một mối tình.
Cô chưa từng yêu ai khác.
Một chiều tháng Sáu, cô nhận được thư. Từ Canada. Người gửi: An Nhiên.
> “Chị còn nhớ bức thư cuối cùng em viết không? Em từng nói đến đây là hết. Nhưng mười năm qua, em vẫn đi tìm chị trong từng giấc mơ. Em xin lỗi, ngày đó đã bỏ chị lại. Nhưng em về rồi. Em sẽ ở lại. Nếu chị vẫn còn chờ.”
Mai bật khóc.
Lần đầu tiên, sau mười năm.
---
8. Gặp lại – và lần này không ai buông tay
Họ gặp nhau ở ga tàu. Nhiên vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy. Nhưng ánh mắt đã chín chắn và kiên định.
Mai bước đến. Không nói gì. Chỉ ôm lấy cô.
"Chị tha thứ cho em rồi. Chị chưa từng giận."
"Lần này, em không rời đi nữa đâu. Dù cả thế giới có quay lưng."
---
9. Về bên nhau – sau tất cả
Họ về chung trong căn nhà nhỏ ngoại ô Đà Lạt. Mai trồng rau. Nhiên nuôi mèo. Họ sống yên bình, như thể chưa từng có chia ly.
Không ai còn đau khổ. Không ai còn phải giấu đi yêu thương của mình.
Chỉ có tiếng ve. Vẫn còn vang lên, như năm ấy.
Nhưng lần này, không phải mùa chia xa nữa.
Là mùa trở về.
------
PHẦN II: Nơi mặt trời không bao giờ tắt
Năm năm sau ngày Thanh Mai và An Nhiên gặp lại, cuộc sống của họ đã bước sang một chương hoàn toàn mới. Không còn những đêm dài trắng lệ, không còn những nỗi nhớ rơi vãi trong tiếng mưa phùn hay ánh nắng hanh hao đầu hạ. Họ đã học được cách ở bên nhau – không ràng buộc, không rối ren, chỉ đơn thuần là được tồn tại cùng người kia.
Mai theo An Nhiên về miền Trung, một vùng biển yên bình cách xa phố thị. Cô bỏ công việc marketing nơi thành phố, rũ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Họ thuê một căn nhà gỗ nhỏ nhìn ra biển. Mỗi sáng, An Nhiên nấu ăn, Mai tưới cây và viết sách. Cuốn sách đầu tay của Mai – "Chúng ta từng bỏ nhau trong một buổi chiều nắng tắt" – ra mắt sau một năm sống ở đây, và bất ngờ trở thành hiện tượng văn học. Nhưng với Mai, điều kỳ diệu nhất không nằm ở việc sách được đọc bởi hàng nghìn người, mà là khi An Nhiên lặng lẽ ôm cô vào một chiều hoàng hôn, đọc từng dòng như lời tạ lỗi, lời xin yêu thêm một lần nữa.
> "Tôi đã từng nghĩ mình sẽ sống cả đời trong hoài niệm, cho đến khi bàn tay ấy quay lại và lau nước mắt tôi bằng nụ cười đã từng thuộc về mùa hè năm ấy."
Họ không nói nhiều về quá khứ. Nỗi đau ấy vẫn còn, nhưng nó không còn là vật cản nữa. Giống như vết sẹo, tuy không lành lặn nhưng không còn rỉ máu. Mỗi khi đi ngang trường cũ, Mai mỉm cười. Cô không trách thời gian, không trách gia đình, không trách An Nhiên nữa. Mọi thứ diễn ra như nó cần phải thế, để họ hiểu ra rằng yêu nhau chưa bao giờ là đủ. Phải biết giữ lấy nhau.
Một ngày tháng Sáu, Mai đạp xe ra biển. An Nhiên đang ngồi trên cát, tay cầm cuốn sổ ghi chú.
"Nhiên này."
"Ừ?"
Mai đưa ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, khắc tên họ ở mặt trong.
"Đeo không? Không cưới, không giấy tờ, nhưng… là của nhau."
An Nhiên nhìn Mai, ánh mắt ngân ngấn, rồi gật đầu.
Trên bãi biển hôm ấy, không ai chứng kiến, chỉ có hoàng hôn và tiếng sóng, họ lồng nhẫn vào tay nhau. Một nghi lễ bé nhỏ cho hai kẻ từng nghĩ sẽ không bao giờ còn cơ hội nắm tay nhau đến cuối đời.
---
Và họ sống…
Không hoàn hảo.
Không ồn ào.
Không dễ dàng.
Nhưng là sống thật – cho chính mình, cho nhau, và cho thanh xuân tưởng chừng đã vỡ vụn.
> "Nếu một ngày mặt trời không còn chiếu sáng, tôi vẫn tin ánh mắt ấy đủ để soi sáng phần đời còn lại của mình."
---
PHẦN III: SAU CƠN MƯA, TRỜI LẠI SÁNG
Ba năm sau ngày Thanh Mai và An Nhiên rời khỏi thành phố, căn nhà gỗ nhỏ nằm bên đồi chè ở Đà Lạt giờ đã được sơn mới, phủ lên lớp màu vàng nhạt dịu mắt. Vườn trước có vài bụi hoa cẩm tú cầu và mấy luống rau xanh mướt. Cuộc sống của họ yên ả như mặt hồ không gợn sóng.
Mai mở một quán cà phê nhỏ tên “Nhớ”, đơn sơ và mộc mạc, nơi những bản nhạc Trịnh ngân lên vào mỗi buổi chiều. Cô vẫn giữ thói quen pha cà phê bằng tay, cẩn thận từng chút như thể đang rót tâm hồn mình vào từng giọt. An Nhiên thì dạy học ở trường làng gần đó, những đứa trẻ nghịch ngợm nhưng rất quý cô giáo Nhiên có nụ cười ấm như nắng.
Ngày đầu tiên Mai đưa Nhiên đến thăm trường, tụi nhỏ ùa ra như ong vỡ tổ, reo lên:
– Cô Nhiên! Cô Nhiên đưa người yêu đến hả?
Nhiên cười ngượng, còn Mai thì đỏ mặt, lúng túng vẫy tay chào. Cả hai chỉ biết nhìn nhau rồi bật cười. Không còn sợ bị phán xét. Không còn sợ ai sẽ không hiểu. Ở nơi này, tình yêu của họ là điều tự nhiên như hơi thở.
---
Vào một ngày đầu đông, trời có mưa phùn. Mai đứng trong quán, nhìn ra ô cửa kính mờ hơi nước. Bàn tay cô vô thức siết lấy chiếc khăn lau cốc, khi nhìn thấy một vị khách lạ bước vào. Đó là chị Linh, chị gái ruột của Mai, người từng cấm đoán và làm Mai tổn thương nhất.
Chị Linh nhìn quanh, ánh mắt chạm vào bức ảnh treo tường — nơi Mai và Nhiên ngồi bên nhau, tay đan tay. Một thoáng ngỡ ngàng.
– Em sống tốt thật đấy… – Giọng chị nghẹn lại. – Hồi ấy… chị sai rồi.
Mai đặt cốc cà phê nóng trước mặt chị:
– Em cũng từng trách chị. Nhưng giờ em hiểu. Chị cũng chỉ đang học cách bảo vệ những gì chị nghĩ là đúng.
Một lúc sau, chị Linh hỏi:
– Nhiên… có còn hận không?
Nhiên từ sau bếp bước ra, cười nhẹ:
– Em chưa từng hận. Chỉ buồn thôi. Nhưng buồn cũng trôi qua rồi. Giờ em quý cả những điều cũ, vì nó dẫn em đến được hôm nay.
Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và mùi cà phê nóng lan tỏa trong không gian.
---
Tối hôm ấy, khi khách đã về hết, Mai ngồi bó gối ngoài hiên, Nhiên khoác cho cô một tấm chăn. Họ ngồi sát nhau, nhìn xa xăm vào khoảng đêm lấp lánh đom đóm.
– Em có tiếc gì không? – Mai hỏi khẽ.
– Có chứ… tiếc những năm tháng mình lạc nhau. Nhưng nếu không có nó, sao mình biết trân trọng ngày hôm nay?
Mai gật đầu, rồi nhìn sang người con gái mình yêu:
– Cảm ơn em… vì vẫn chọn ở lại.
Nhiên mỉm cười:
– Không phải chọn. Là vì trái tim không có cách nào khác.
---
10 năm sau
Quán cà phê "Nhớ" giờ đã nổi tiếng trên mạng xã hội vì sự giản dị và câu chuyện tình yêu của hai người phụ nữ. Có người viết: "Ở đây, bạn sẽ thấy tình yêu không cần ồn ào để vĩ đại. Nó chỉ cần đủ thật."
Thanh Mai và An Nhiên vẫn sống như thế. Yêu như thuở ban đầu, chăm sóc nhau như những gì bình dị nhất. Cuộc sống không còn dày vò. Ký ức không còn là vết thương mà trở thành điểm tựa.
Và nếu có ai đó hỏi rằng: “Làm sao biết tình yêu là đúng?”
Thì họ sẽ trả lời: Là khi sau tất cả đau đớn, người đó vẫn là nơi mình muốn quay về.