Thái Lan, vào mùa hè.
Bầu trời nóng như thiêu, oi ả như thể ông trời cũng bị cảm xúc kìm nén lâu ngày hun đốt.
Cái nắng như từng chiếc khăn khô ép lên da thịt, và hương nồng từ đất bốc lên hòa với tiếng ve rát như ngói nứt.
Nhưng giữa tiết trời như vậy, lại có một buổi chiều làm thay đổi cuộc đời Papang - một cậu trai đơn giản, có đôi mắt buồn như ruộng đất héo khô và dáng đứng như đang cố xin lỗi cả thế giới.
•
•
Papang sống cùng bà ngoại ở tỉnh Chachoengsao, nơi có những ruộng dưa hấu trải dài như giấc mộng mát lành giữa chốn nóng nảy.
Bà ngoại hay nói đùa rằng:
- Mỗi quả dưa là một lần cháu mở lòng với đời.
Papang không hiểu lắm, chỉ biết mình thích cảm giác sờ vào lớp vỏ mát mịn của quả dưa, và thích cả mùi đất còn dính lại sau mỗi lần thu hoạch.
Rồi Pod xuất hiện.
Pod là kiểu người đi qua đâu cũng để lại tiếng cười. Ấm áp, thẳng thắn, và luôn có vẻ như vừa mới từ một thế giới mộng mơ bước vào.
Anh ta từ Bangkok về quê ngoại nghỉ hè, rồi bị Papang đụng trúng trong lần vác sọt dưa ra chợ.
- Dưa cậu chọn bị đá đè rồi. - Pod nói, tay nhặt quả dưa hấu bị vết móp lên từ dưới sọt.
- Vẫn ăn được. - Papang đáp, tránh ánh mắt người lạ.
Nhưng Pod không nhìn quả dưa nữa, anh nhìn Papang, bằng thứ ánh nhìn như hỏi:
- Cậu cũng đang bị đá phủ, đúng không?
Và từ hôm ấy, họ bắt đầu thân nhau.
•
•
Pod ngày nào cũng xuống ruộng, không phải để giúp, vì rõ ràng anh vụng về đến mức cắt dưa còn trầy tay, mà là để kể chuyện.
Những câu chuyện vớ vẩn về chú mèo biết nói, về chàng trai bị thần thánh biến thành quả sầu riêng vì nói dối, hoặc về một cô gái mở quán trà giữa lòng đại dương.
Papang không cười, nhưng Pod cứ kể, kể mãi.
Dần dần, những mảng trời oi ả trên đầu Papang dường như vỡ ra, có gió thổi vào.
Pod đưa cho Papang một quyển sổ nhỏ, bảo:
- Viết vào đây những ngày cậu thấy mình như trái dưa bị đá đè. Rồi ngày nào đó, mở lại xem mình còn bị đè nữa không.
Papang không biết viết gì. Cậu chỉ ghi một dòng:
"Tôi nghĩ mình đã bắt đầu thích Pod từ lúc anh cười với tôi giữa trưa nắng, như thể trời oi nhưng vẫn có thể mưa."
•
•
Tháng sáu trôi qua, ruộng dưa bắt đầu có dấu hiệu khô.
Bà Papang bệnh nặng.
Pod thì chuẩn bị trở lại Bangkok.
Trước ngày đi, Pod để lại một quả dưa hấu bị đá phủ, trầy vỏ, nhưng được bọc bằng vải mềm, đặt lên bàn.
- Tôi chọn quả này. Vì tôi biết thứ bị trầy thường ngọt hơn nếu ta chịu khó bóc lớp ngoài.
Papang không tiễn.
Cậu ngồi trong căn nhà gỗ cũ, đọc lại quyển sổ. Có một trang mà cậu viết thêm sau hôm ấy:
"Tôi là một trái dưa bị đá phủ trong tiết trời oi ả, nhưng nhờ có Pod, tôi biết: đá không đè mãi, trời không oi mãi, và nếu ai đó chịu mở lòng, dù trầy, mình vẫn có thể ngọt."
•
•
Ba năm sau, khi Papang lên Bangkok theo học ngành nông nghiệp, cậu đứng giữa hàng ngàn người, nơi hội chợ nông sản của trường, cậu bán những quả dưa hấu của mình dưới một chiếc dù nhỏ.
Dưới mỗi quả dưa là dòng chữ tay:
"Dưa ngọt do có đá phủ."
Và rồi Pod lại xuất hiện.
Lần này, không phải với dáng vẻ mộng mơ nữa, mà là một Pod trưởng thành, có vài nếp nhăn nơi đuôi mắt, nhưng vẫn cười như ngày đầu:
- Tôi vẫn thích quả dưa cậu chọn.
Papang đưa cho anh một quả không bị trầy.
Nhưng Pod lắc đầu:
- Quả kia kìa. Quả có vết nứt nhỏ, tôi biết, đó là quả ngọt nhất.
Papang đỏ mặt.
Cậu đáp, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người mình từng thích mà không cúi đầu tránh né:
- Anh đúng rồi. Tôi trồng quả đó lúc nghĩ đến anh.
•
•
Mùa hè năm đó, bầu trời Bangkok cũng oi, nhưng không ai cảm thấy khó chịu khi hai người đứng giữa hội chợ, cùng chia nhau miếng dưa trầy vỏ nhưng ngọt lịm lòng.
Và như lời bà ngoại Papang từng nói:
- Một quả dưa là một lần cháu mở lòng với đời.
Papang hiểu rồi, mở lòng không phải để được ai thương, mà là để tự thương mình.
Chúng ta đều từng là quả dưa bị đá phủ giữa ngày oi, mang trên mình vết nứt và mệt mỏi.
Nhưng nếu biết chờ đợi, nếu gặp đúng người, hoặc chỉ cần tự hiểu lấy mình thì chẳng có gì là vô nghĩa.
Đừng sợ những vết trầy, vì đôi khi, chính chúng là dấu hiệu của sự ngọt ngào bên trong.
________________________________________
Phổ cập kiến thức: ♥️♥️
Những viên đá thường có khả năng hấp thụ nhiệt độ nhanh chóng và tản nhiệt hiệu quả. Sự biến đổi nhiệt độ lớn giữa ban ngày và ban đêm có thể làm cho quả dưa hấu trở nên ngọt hơn đáng kể.
Theo các nhà khoa học, điều này là một cách thông minh để tạo ra những quả dưa hấu có chất lượng vượt trội. Chất lượng được đo bằng mức độ đường glucose, sucrose và fructose. Trong số này, đường fructose có đặc điểm độ ngọt của nó thay đổi theo nhiệt độ. Khi nhiệt độ thấp hơn, đường fructose trở nên ngọt hơn, do đó, điều này cũng giải thích tại sao dưa hấu được làm lạnh thường có hương vị ngọt ngon hơn.