Sân trường chiều cuối hạ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, đổ bóng loang lổ trên nền gạch cũ kỹ. Hạ Nhiên ngồi ở ghế đá dưới gốc cây phượng, tay ôm quyển sách nhưng mắt chẳng đọc được chữ nào. Cậu đang nhìn về phía sân bóng – nơi có một người mà cậu đã trộm nhìn suốt ba năm trung học.
Khánh Thiên.
Nam sinh năm ba nổi bật nhất khối: cao ráo, mạnh mẽ, học giỏi, đá bóng giỏi, và luôn nở nụ cười khiến tim người khác lỡ một nhịp.
Còn Hạ Nhiên – chỉ là một cậu học sinh bình thường với mái tóc đen mềm, đôi mắt biết nói và tính cách hướng nội. Cậu chưa bao giờ dám nói với ai, kể cả chính mình, rằng mình đã thích Khánh Thiên từ ngày đầu tiên bước vào lớp 10, khi anh mỉm cười và nói “Chào cậu, mình là Khánh Thiên.”
Ba năm trôi qua như gió thoảng. Hạ Nhiên vẫn chỉ dám đứng xa nhìn, dõi theo bóng lưng cao lớn ấy trong im lặng. Cậu gọi đó là “thầm thương” – tình cảm dịu dàng nhưng đau lòng biết bao.
---
Một ngày cuối năm học, khi hoa phượng đã đỏ rực cả góc trời, Khánh Thiên bất ngờ ngồi xuống cạnh Hạ Nhiên dưới gốc phượng. Cậu còn chưa kịp giấu đi ánh mắt vừa nhìn trộm thì anh đã lên tiếng:
– Hạ Nhiên, cậu hay ngồi đây lắm nhỉ?
Hạ Nhiên giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh:
– Ừm... chỗ này mát, lại yên tĩnh.
Khánh Thiên mỉm cười, nhìn lên bầu trời xanh:
– Mình hay thấy cậu nhìn mình.
Câu nói như tiếng sấm giữa trời quang. Hạ Nhiên chết sững, đôi tai đỏ ửng.
– Cậu... cậu nhầm rồi...
– Không nhầm đâu, – Khánh Thiên quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa ấm áp – Mình thấy cậu nhìn mình từ năm lớp 10. Ban đầu cứ nghĩ cậu ghét mình, sau thì... lại mong mỗi ngày được thấy ánh mắt đó.
Hạ Nhiên ngơ ngác, tim đập hỗn loạn.
– Mong... được thấy ánh mắt đó?
– Ừ. Vì ánh mắt cậu nhìn mình rất đặc biệt. Không giống ánh mắt của những người khác. Nó khiến mình thấy... ấm áp. An tâm.
– Vậy... cậu...
– Mình thích cậu, Hạ Nhiên.
Không gian như ngưng đọng. Hạ Nhiên tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ánh mắt Khánh Thiên quá chân thành để có thể là trò đùa.
– Tại sao lại là mình? Mình... đâu có gì đặc biệt...
– Chính vì cậu không cố gắng để đặc biệt. Chính vì cậu luôn thật lòng, luôn nhẹ nhàng mà âm thầm. Mình đã đợi rất lâu để chắc chắn cảm xúc của mình là thật. Và cũng đợi để xem, liệu cậu có dũng cảm nhìn mình một lần bằng đôi mắt đó, không né tránh.
Hạ Nhiên siết chặt tay lên quyển sách, cảm giác như cả mùa hè đang ùa vào tim.
– Mình... mình cũng thích cậu. Lâu lắm rồi...
Khánh Thiên khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hạ Nhiên.
– Cảm ơn cậu vì đã thích mình. Mình xin phép... được nắm tay cậu trong mùa hè cuối cùng của tuổi học trò này. Và nếu cậu cho phép, là cả sau này nữa.
---
Mùa hạ năm đó, hoa phượng không chỉ đỏ vì chia ly, mà còn đỏ vì lần đầu tiên Hạ Nhiên nắm tay người mình thương đi qua sân trường ngập nắng.
Cả hai đỗ vào cùng một trường đại học. Những buổi chiều ngồi thư viện học bài, những sáng chạy bộ quanh ký túc xá, những ngày cùng nhau đi qua bao điều nhỏ bé trong đời sinh viên, đều trở thành ký ức đẹp nhất.
Tình cảm của họ không cần phô trương, không cần ồn ào. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, và cái siết tay dịu dàng là đủ.
---
Năm năm sau, tại sân trường cũ, nơi có hàng phượng già cỗi nhưng vẫn nở hoa rực rỡ mỗi độ hè về, Hạ Nhiên quay lại cùng Khánh Thiên.
Khánh Thiên nhẹ nhàng cầm tay cậu, vẫn ánh mắt năm xưa:
– Nơi đây, cậu đã từng nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Hôm nay, cho mình hỏi lại: Hạ Nhiên, cậu có đồng ý làm người yêu mình... suốt cả đời không?
Hạ Nhiên mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn ánh nắng:
– Mình đợi câu hỏi này lâu rồi.
---
Hạnh phúc, đôi khi chỉ bắt đầu từ một ánh mắt thầm lặng. Và nếu đủ dũng cảm, tình yêu sẽ đáp lại bằng cả một cuộc đời.
Định kết huhu nhưng thôi=) mình không thích kết truyện buồn..