✨ Sự Tương Đối của Chân Lý: Từ Những Mảnh Vỡ Văn Minh Đến Lằn Ranh Nhận Thức
🌳 Như cây cổ thụ nghìn năm trên đỉnh Olympus không thể sống nổi giữa sa mạc Sahara, một chân lý vững chãi trong văn hóa này có thể thành dị biệt, thậm chí phi lý, dưới ánh mắt văn hóa khác. Thế giới này từ thuở sơ khai đã là một bức tranh ghép mảnh. Những mảng kiến tạo địa chất tách rời nhau cũng như cách đời sống con người tự khoanh vùng, phân lập thành những "đảo văn hóa" riêng biệt. Mỗi giá trị, mỗi tập tục, thậm chí mỗi "sự thật", chỉ thực sự tồn tại trọn vẹn trong không gian nó đã bám rễ và đâm chồi. Món "đậu phụ địa ngục" (Doya-dofu) của Nhật Bản, nơi cá chạch sống bị nấu chín trong đậu đang đông, gây phẫn nộ với những ai coi trọng quyền động vật. Nhưng với người Nhật, đó là một kỹ thuật ẩm thực độc đáo, tạo ra hương vị đậm đà khó tả, và quan trọng hơn, nó nằm trong dòng chảy văn hóa ẩm thực tôn trọng sự tươi sống tối đa.
🥀 Vượt khỏi ẩm thực, sự tương đối ấy đã in dấu lên những quan niệm căn cốt nhất của nhân loại từ buổi bình minh văn minh. Người Trung Hoa xưa dựng mộ phần dưới lòng đất như một thế giới song trùng, đầy đủ quần áo, vàng ngọc, thậm chí mô hình cung điện và đầy tớ đất nung – bởi họ tin người chết vẫn tiếp tục sống, chỉ là ở cõi khác, cần được phục vụ như lúc sinh thời. Còn người Hy Lạp cổ lại đốt thi hài trên giàn hỏa thiêng và rải tro xuống biển, để linh hồn theo cánh chim hải âu bay về miền Elysium bất tử. Một bên giữ lại thân xác như giữ lại gốc rễ, một bên trao nó cho gió và biển như trả lại điều vay mượn từ tự nhiên. Hai nghi lễ, hai nền văn minh – không cái nào “đúng hơn”, chỉ khác trong cách diễn giải về sự trở về. Thậm chí, triết gia Heraclitus (535 – 475 TCN) từng nói: "Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông" – một minh chứng cho tư tưởng về tính tương đối và biến dịch vĩnh cửu của vạn vật, nơi "sự thật" chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng trong dòng chảy vô tận.
Sự bất đồng trong cách đo lường "đạo đức" và "nhân văn" càng phơi bày rõ hơn tính tương đối khắc nghiệt của chân lý. Xa hơn nữa về phương Đông, tục "Tùy táng" (bắt người sống chôn theo người chết) thời nhà Thương (1600 - 1046 TCN) ở Trung Quốc cổ đại, ngày nay bị lên án dã man, nhưng trong bối cảnh tín ngưỡng đương thời, đó lại là biểu hiện tột cùng của lòng trung thành và sự phụng sự cho thế giới bên kia – một "chân lý" đẫm máu nhưng được chấp nhận trong hệ giá trị của thời đại ấy.
Không có giải pháp nào "đúng" tuyệt đối, không có chân lý nào "cao" hơn chân lý nào. Những kim tự tháp Giza hùng vĩ được xây dựng trên mồ hôi và xương máu của hàng vạn nô lệ, một sự thật đau lòng với nhãn quan hiện đại, nhưng với người Ai Cập cổ, đó là con đường vĩ đại để đưa Pharaoh đến gần các vị thần, đảm bảo sự thịnh vượng vĩnh hằng cho cả vương quốc. Chân lý, trong nghĩa sâu xa nhất, là sự “an ủi” cần thiết, là cái khung giúp con người cảm thấy vững vàng trong mảnh đất hiện hữu của mình.
Sự an nhiên trong "chân lý bộ lạc" của mình cho ta điểm tựa, nhưng đồng thời dựng lên những bức tường vô hình kiên cố ngăn cách ta với thế giới rộng lớn, phức tạp và khác biệt ngoài kia. Ta dễ dàng rơi vào ảo tưởng rằng chân lý của ta là chân lý duy nhất, là thước đo phổ quát cho mọi sự. Sự tự tin thái quá vào chân lý của nhóm mình chính là mầm mống của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phân biệt chủng tộc và xung đột văn hóa.
Con đường dẫn đến sự bao dung nằm ở khả năng "đặt chân vào đôi giày của người khác", dẫu phải đi vạn dặm. Giữa một vũ trụ "mấp mô" đầy những chân lý tương đối và những góc nhìn không thể dung hòa một cách dễ dàng, sự khiêm nhường nhận thức và lòng ham hiểu biết chân thành chính là chiếc cầu mong manh nhưng quý giá nhất nối liền những hòn đảo cô độc của tâm thức con người. Bởi lẽ, như nhà hiền triết Socrates từng nhắc nhở: "Sự khôn ngoan thực sự là biết rằng ta chẳng biết gì cả" – sự thừa nhận về giới hạn của tri thức chính là bước đầu tiên để mở rộng chân trời của lòng cảm thông.
- Tửu Lầu -