Tóm tắt qua :
Tôi là Hoàng Đức Duy , hmm.. thật ra mọi chuyện cũng bình thường cho tới khi biến cố ập tới và đã để lại cho tôi hai căn bệnh - một : trầm cảm , hai : rối loạn lo âu. Ngoài ra tôi còn cảm thấy mình bị đa nhân cách nữa..Cách đây hơn 10 năm , khi biến cố xảy ra , bố mẹ tôi bị tai nạn xe và lúc đó tôi cũng bị đuổi khỏi nhà , lang thang trên đường phố với cái bụng đói meo thì bỗng từ xa một chiếc xe sang lao tới chỗ tôi , bước xuống là một cậu trai với gương mặt thanh tú, cao , nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, tiến tới và quỳ xuống hỏi tôi :
: nhóc con , em lang thang như này khổ lắm. Về với anh nhé ?
Thật sự để mà nói tôi rất bực bội với suy nghĩ ngây thơ ngu ngốc đó của mình..Hồi ấy tôi cứ nghĩ rằng mình thật may mắn , và tôi sẽ lại được tận hưởng sự hạnh phúc ấy.. nhưng không !
Từ khi hắn mang toii về cho tới năm tôi tròn 15 , tôi bắt đầu được trải nghiệm cuộc sống ở “Địa Ngục” bệnh của tôi cũng tái phát , ngày một nặng hơn. Khi 15 , hắn bắt đầu trở thành một con người khác , gái gú, rượu bia , và.. mỗi lần hắn say về thì y như rằng tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác “ sống 0 bằng ch3t “ , hắn hành hạ tôi bằng cơn thèm khát của hắn , hắn lại chửi mắng tôi , đánh tôi. Và mỗi khi tỉnh rượu , hắn lại ôm tôi rồi khóc nức nở xin lỗi. Tôi cũng đã nghĩ đến việc bỏ trốn.. tổng cộng lần bỏ trốn của tôi nhiều bao nhiêu thì lần thất bại cũng nhiều bấy nhiêu , mỗi khi tôi trốn thoát và thất bại , khi hắn biết thì đương nhiên kết quả sẽ chẳng tốt đẹp. Tôi nhớ có lần tôi đã nhảy từ tầng hai xuống nhà rồi chạy ra ngoài bị hắn đuổi theo , kết quả ? gãy hai chân , liệt 2 tuần.Nhưng đây chưa phải kinh khủng nhất. Biết không ? Tuần trước , hắn mang về một cô gái tầm 18 thanh Xuân và chưa được bóc tem , tối hôm ấy tôi phải chịu nghe âm thanh ngọt ngào của hai người đó. Rồi 3h sáng , hắn mò sang phòng tôi , bắt tôi uống thuốc xuân dược rồi lại hành hạ tôi.. từ đấy bệnh của tôi ngày càng nghiêm trọng và tôi càng ngày càng sợ hắn. Điển hình như :
A : này , anh để cơm ở bàn đấy , tí đói thì ăn nhé / hôn vào má cậu - khóa xích /
D : / lườm hắn / không ăn. / quay mặt đi - chán ghét không nhìn hắn /
A : thằng nhóc này !? dạo này anh hiền quá em bướng rồi đấy Đức Duy !
D : kệ tôi , anh cút ra / lườm - run rẩy /
A : tối rồi đừng hòng chạy ~ / hôn môi , ra ngoài - khoá cửa /
_
t viết xàm đó tr🥰