Hè này tôi vào thành phố mới để đi học guitar điện, học thanh nhạc và học nhảy hiphop. Ban đầu tôi muốn nhảy kpop nhưng mà họ chỉ dạy hiphop và girl style, tuy tôi là nữ nhưng mà tôi thích ngầu nên tôi quyết định học hiphop. Ở lớp hiphop tôi đã gặp được một chị kia, tên U giấu tên. Chị ấy toả ra một aura khá là thu hút, tôi bèn xin in4 chị ấy. Cuộc trò chuyện đầu tiên là tôi hỏi chị đã vào được nhóm nhảy chưa thì hãy mời tôi vào với, tôi nghĩ chỉ trò chuyện một ít hoặc hẹn nhau đi chơi cho gọi là có bạn có bè. Nhưng không, chả hiểu sao tôi với chị ấy nhắn tin rất mượt. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng tôi nói đủ thứ trên đời, nhắn tin 6 tiếng trời liên tục tù tì, thật kì diệu vì trước đây tôi khá kiệm lợi và rep tin nhắn cũng khá hời hợt. Tôi dần tò mò về chị, tôi tìm hiểu thì chị là học sinh chuyên Phan và chuyên Hoá. woà hoá với sinh thì còn gì đẹp đôi hơn. Chúng tôi học với nhau được 2 buổi học nhảy thì đã bắt đầu thân hơn, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi học, à thì chị ấy 2k7 và chị ấy đang ôn thi đại học. Tôi chỉ đi theo đọc sách, và cũng rất dư thừa thời gian để đồng hành cùng chị. Chúng tôi ở quán cafe đến 3h sáng, lúc đó chỗ tôi ở đã đóng cửa nên tôi ở tạm nhà chị. Sáng hôm sau tôi nhận được một bức thư từ chị ấy, vâng đó là lần đầu tiên tôi nhận được một bức thư , một bức thư chỉnh chu có phong bì thư rất ấn tượng. Tuy là bức thư đầu tiên nhưng không giống như trong tiểu thuyết cho lắm, không giống bức thư tỏ tình như bao nam thần nữ thần hay nhận được. Nội dung bức thư là yêu cầu tôi phải đính chính mối quan hệ, chị ấy cảm thấy tôi khá thân thiết và gần chị quá mức. Tôi cũng đành ngẫm lại, và không biết lòng trực trào nào của tôi gợn sóng. Tôi đã thổ lộ hết tình cảm của mình một cách chân thành, từng câu chữ đều là giải đáp mọi rào cản, giải thích tôi tiếp cận chị vì tôi thích chị thật lòng. Cuối cùng bức thư hoàn thành với một câu tỏ tình và một phong bao thư mượn ké của chị hehe. Chị bảo chị về quê ngày kia mới vào lại, tôi quyết định để thể hiện tâm ý thì tôi đã đi làm workshop, tôi làm bức ảnh , dán hình ptb của hai người lên, sticker vintage, nói chung khá hài hoà và hợp tông, và trước khi chị vào lại thành phố tôi đã kịp mua bó hoa đặt cạnh thư và bức ảnh đó. Không biết cảm xúc của chị như nào khi thấy khung cảnh đó, hmmm đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình ai đó bằng thư. Nếu mà là tôi chắc tôi cũng tự rung động với chính mình mất:)). Chị không phản hồi liền, nhưng tôi cảm nhận được sự đáp lại từ chị, chị cởi mở hơn với tôi, tôi và chị đã trao nụ hôn cho nhau. Lúc đó tôi khá chắc chắn phần thắng thuộc về mình, chỉ bảo thi đại học xong chị sẽ hồi âm lại mình. Chúng mình lại đồng hành cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi học, cùng nhau đi workshop, cùng nhau đi ptb lần hai. Mọi người biết không lần đó tôi đã đánh bại được thêm hai đối thủ, một anh chàng là bạn thân chị ấy, yêu thầm chị ấy nhưng không nói ra. Tại sao tôi biết ư? Trực giác con gái đấy, những lần đi học chung có cả anh bạn thân đi theo nữa, từng hành động ánh mắt và lời nói đều rõ mồn một trong đầu tôi, tôi phân tích khá kỹ và chốt hạ rằng anh chàng này là một đối thủ, anh chàng còn lại thì khá nhát, cũng thích chị ấy nhưng k nói ra, chỉ có một lần bóng hình chụp lén được up lên face và chị ấy khoe tôi, từ khoảng khắc đó tôi cũng chắc nịch rằng anh ta là đối thủ. Lần ptb đó chụp bốn nhưng tôi liên tục đánh dấu chủ quyền...hmm xấu tính nhỉ đã là người yêu đâu, nhưng thì sao nào đơn giản tôi thích làm điều đó thôi:)). Anh chàng nhát kia có đòi đứng gần chị ấy nhưng tôi thẳng thừn sừng sững đứng bên chị ấy một giây không rời, chắc đó là lần thứ hai anh ta can đảm nhưng biết sao được khi gặp phải tôi. Sau lần đó hai đối thủ này đúng là không còn gì cản trở tôi. Còn 1 tuần nữa là thi đại học, tinh thần chị ấy khá mệt mỏi, ngày ngủ chỉ 2 tiếng rưỡi tôi sót lắm , tắm thì lúc 3rưỡi sáng khi từ quán cafe về. Còn vài ngày cuối, tôi đã được gặp gia đình chị. Thật nực cười là con em của chị ấy là bi, nó thích tôi từ cái nhìn đầu tiên mọi người ạ:)), tôi không đùa đâu. Lúc đó chúng tôi đi trượt patin, và tối về con bé đó đã ngủ chỗ phòng tôi, con bé thổ lỗ với tôi, can đảm phết ra chứ. Nó bảo nó thích tôi từ lần đi trượt patin đó vì tôi hay cười khi nói chuyện với nó, nó không biết tôi làm vậy vì muốn moi ít thông tin của U từ nó sao haha, xong nó lại bảo nhưng nó dần hết thích tôi vì nó cảm nhận được tôi và U đang yêu nhau, chà cũng hiểu chuyện ra phết. Cuối cũng tôi với nó thành anh em. Sau khi thi xong, tôi đã nhận được bức thư của chị ấy. Cảm động lắm mọi người ạ, chị ấy bảo tôi chấp nhận hết khuyết điểm của chị ấy, 3năm cấp ba chị ấy luôn một mình làm mọi thứ nhưng lần này có tôi đồng hành cùng nên chị ấy rất vui, phần sau là sự chắc nịch về tình yêu chị ất dành cho tôi, chị ấy ghi một câu khá thấm, tôi khá ấn tượng và nghĩ rằng nó nên là một lời thề cho tình yêu của chúng tôi bền lâu hơn, chị ấy bảo "bất kì ai khi chia tay mà có ny trước đều là một sự ngoại tình", cuối thư là dòng này moá đọc xong tôi rung rinh con tym luôn ấy "i love you and yes i do". Sau đó tôi còn về quê với chị ấy, bố mẹ chị ấy đúng là siêu tốt, mà mấy món ăn vặt cũng siêu ngon, chúng tôi còn ra biển deeptalk, từ lúc quen chị tôi cảm giác mình về đúng vibe thiên bình, cuộc sống thơ thẩn ra hẳn:)).Không giống như mối tình hai năm tôi mới dứt ra, mối tình đó ắt hẳn là nhà tù đen hình trái tim nhỉ:)).Tôi được bố mẹ chị giúp đỡ nên đã chuyển trường thành công, từ dừ tôi có thể học những thứ tôi thích mà không bị hạn chế, tôi rất cảm động và chân thành khắc ghi. Nhưng đời không bao giờ là mơ, thực thì vận thực, ảo là nhất thời. Ờ thì giờ chị ấy mỗi tuần chỉ gặp tôi 3 ngày, nó đều đặn sảy ra được 3lần. Thì giờ gần 2 tuần rồi tôi chưa gặp chị ấy, sao không khó chịu cho được. Nó thật sự trống vắng, tôi đã quen vào việc hai đứa ngày nào cũng bám dính nhau. Và tôi không thể tưởng tượng một ngày nào đó yêu xa, từ hà nội vào vinh. Trước giờ tôi luôn ngại việc yêu xa và luôn tránh né mấy mqh kiểu đó nhưng giờ thì sao:)). Nhưng không sao mọi người ạ, tôi khá chill và tôi nghĩ mỗi người đến trong đời tôi đều cơ chức năng riêng, ôi nghe hơi sinh học nhỉ. Tôi sẵn sàng bước tiếp cùng chị ấy , truyện ngắn này có phần 2 không á... Tôi không chắc nữa nhưng tôi mong là vậy.