Nếu bạn hỏi tôi khoảnh khắc nào trong đời khiến tôi muốn đào một cái hố và tự chôn sống, thì câu trả lời là:
Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện bản thân ngủ với ảnh đế.
Vâng. Là thật. Không phải diễn. Không phải đóng phim.
Và cái người đang ngồi trên giường, mắt đỏ hoe, kéo chăn đến tận cổ như tiểu cô nương bị bắt nạt ấy — chính là Cố Trạm.
Ảnh đế quốc dân, 22 tuổi, mặt lạnh như núi băng Bắc Cực, diễn xuất thần sầu, fan nữ gọi là "chồng quốc dân".
Còn tôi, An Nhiên, 24 tuổi, diễn viên tuyến 18 chuyên trị vai nữ phụ độc ác, thích mê trai đẹp, IQ rớt liền khi thấy cơ bụng.
Câu chuyện bắt đầu từ buổi tiệc đóng máy phim “Thương Hoa Nhớ Nguyệt”, nơi tôi đóng vai nữ phụ cướp chồng nữ chính và bị xe tải đụng chết ở tập 12.
Tôi uống vài ly. À không, có lẽ vài... chai. Sau đó không nhớ gì nữa.
Rồi sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong khách sạn, bên cạnh là ảnh đế đang tròn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa đâm nát trái tim non nớt của cậu ta.
“An Nhiên...” – Giọng cậu run run, mắt long lanh, kéo chăn ôm sát người, – “Chị... chị cướp mất lần đầu của em rồi...”
Tôi: “…”
Ủa?
Tôi là người lớn hơn. Tôi là người mê trai. Nhưng tôi có say đến mức trở thành yêu nữ hại đời ảnh đế không???
Tôi run rẩy lùi lại: “Em nói... lần đầu á?”
Cậu gật gật, mặt đỏ rực, lí nhí: “Em... em muốn giữ nó cho người em yêu. Nhưng tối qua chị hôn em, rồi cởi áo em... rồi chị... chị dụ dỗ em...”
Tôi: “TÔI SAO???”
Tôi muốn khóc luôn. Tôi không nhớ gì hết!
Cậu mím môi, cúi đầu, vẻ ấm ức đến mức tôi cảm giác mình là kẻ săn mồi độc ác.
“Em không trách chị. Nhưng... chị phải chịu trách nhiệm. Làm bạn gái em đi.”
Tôi: “Khoan đã—”
“Không đồng ý thì em kiện chị tội dụ dỗ vị thành niên.”
Tôi nghẹn: “Cậu 22 tuổi!”
“Là tâm hồn em vẫn ngây thơ, chưa nhuốm bụi trần…”
???
Và như thế, tôi bị ép làm bạn gái ảnh đế.
---
Tôi tưởng Cố Trạm sẽ lạnh lùng, xa cách, kiểu soái ca cao cao tại thượng.
Nhưng không.
Một khi đã “đạt được mục tiêu”, cậu bỗng biến thành Hồng Hài Nhi phiên bản dính người.
Cậu nhắn tin mỗi giờ, gọi video mỗi tối, mỗi lần tôi xuất hiện gần trai đẹp khác là cậu mặt đen như đáy nồi.
Khi tôi đang quay cảnh hôn phụ với một diễn viên trẻ, Cố Trạm không biết từ đâu xuất hiện, khoanh tay đứng ngoài hiện trường:
“Cảnh này quan trọng không?”
Đạo diễn run rẩy: “Khá quan trọng...”
Cậu gật đầu: “Vậy quay nhanh đi. Xong thì về với tôi.”
Tôi: “Em là gì của tôi mà—”
Cậu bước đến, ghé sát tai tôi, nói nhỏ:
“Người yêu, đã ngủ với nhau, em có quyền ghen.”
Tôi ngã ngửa.
Và kể từ đó, mọi người trong giới đồn rằng: An Nhiên quyến rũ được ảnh đế, sau một đêm liền "trói chặt" cậu.
Chỉ có tôi biết, tôi là người bị trói.
---
Có lần tôi hỏi đùa: “Nè, em nói thật đi, có phải em gài bẫy tôi không?”
Cậu lơ đãng lật tạp chí: “Không.”
Tôi liếc mắt: “Chắc không?”
Cậu nhìn tôi, nghiêng đầu:
“Chỉ là tối đó chị uống rượu, em dặn quản lý đổi phòng. Em... tình cờ ngủ cùng giường với chị thôi.”
Tôi nheo mắt: “Và tình cờ không mặc gì?”
Cậu gật gù: “Vì em ngủ khỏa thân quen rồi. Chị cởi cũng nhanh thật…”
Tôi: “CỐ TRẠM!!!”
Cậu ôm bụng cười lăn, rồi nhích lại, dụi đầu vào vai tôi như mèo con:
“Chị không thấy em dễ thương sao? Một lần ngủ là dính suốt đời đó.”
Tôi mắng: “Cậu là ảnh đế, đừng có bám người như con nít!”
Cậu ngoan ngoãn ôm chặt lấy tôi, cười nhỏ:
“Em chỉ vậy với chị thôi. Vì em yêu chị.”
Tim tôi lại mềm oặt.
---
Thời gian qua đi, tôi dần quen với một Cố Trạm dính người, thích da chạm da, thích được cưng chiều như cún con, mỗi khi tôi rời đi là mắt đỏ ửng lên như bị bỏ rơi.
Một lần tôi phải đi quay ở tỉnh 3 tuần, cậu ngồi ở sân bay, nắm tay tôi:
“Đi lâu vậy, em nhớ thì sao?”
Tôi xoa đầu cậu, dỗ dành như mẹ dỗ con: “Anh còn lịch trình, đi đâu được mà nhớ?”
Cậu thầm thì: “Thì bay sang với chị luôn chứ sao... Em thiếu chị là không ngủ được…”
Quả thật, ảnh đế quốc dân ban ngày như núi băng, nhưng ban đêm... là chậu kẹo dính.
Mỗi lần tôi ngồi ghế là cậu ngồi lên đùi, gối lên đùi, nằm đè lên người.
Tôi mắng: “Em bao nhiêu tuổi mà cứ như dính lấy tôi vậy?”
Cậu ôm eo tôi, nhắm mắt:
“Em 22, yêu chị 24. Gọi là gì nhỉ?”
Tôi: “…”
Cậu mở mắt, mỉm cười:
“Là tiểu sói con bị chị ăn sạch, giờ cắn ngược lại chị cả đời.”
---
Tôi từng nghĩ mình mê trai sẽ khổ. Nhưng không ngờ lại dính phải tiểu ma đầu biết giả vờ – gài bẫy – lừa tình – ăn vạ.
Giờ thì tôi hết đường thoát rồi.
Tôi từng nói đùa:
“Nếu có kiếp sau, nhớ để tôi gài bẫy cậu một lần.”
Cậu cười, hôn nhẹ lên tai tôi:
“Không cần kiếp sau. Kiếp này em bị gài cũng vui.”
---
— Hết —