Trần Dịch Hằng chưa bao giờ nghĩ, có một ngày mình sẽ bị trói chặt cả trái tim lẫn thân xác chỉ bởi một người tên là Nhiếp Vĩ Thần.
Chuyện bắt đầu vào cái hôm cậu uống say ở hậu trường buổi lễ trao giải, còn chưa kịp tỉnh thì đã bị bế lên xe, ném thẳng vào lòng một người đàn ông mang mùi bạc hà nhè nhẹ, kèm theo tiếng trầm khàn ra lệnh:
“Lần sau còn dám uống rượu mà không có anh bên cạnh, anh trói em vào đầu giường ba ngày.”
Dịch Hằng đỏ mặt, gào lên: “Tôi đâu phải người của anh!”
“Là em nói.” – Nhiếp Vĩ Thần cười lạnh – “Từ đêm nay, em là người của anh.”
Làm người của Nhiếp Vĩ Thần không dễ, nhưng cũng không khó. Không dễ vì anh bá đạo, cứng đầu, ghen như điên. Nhưng không khó vì anh cực kỳ cưng chiều Dịch Hằng.
Chỉ cần cậu hắt hơi một cái, trợ lý mang nguyên túi thuốc đến.
Chỉ cần có scandal bôi nhọ, Nhiếp Vĩ Thần bỏ tiền dìm truyền thông.
Chỉ cần Dịch Hằng trốn về nhà mẹ… thì Nhiếp tổng đích thân đến cõng vợ về, giữa trời mưa gió.
Mỗi lần hai người giận nhau, là y như rằng đêm đó giường kêu răng rắc.
Đến sáng hôm sau, Trần Dịch Hằng không xuống nổi giường, chỉ còn nước rúc vào ngực Nhiếp Vĩ Thần mà rên:
“Đồ cầm thú… anh chạm tôi thành nghiện rồi đó…”
Nhiếp tổng cười khẽ, hôn lên trán cậu: “Nghiện rồi thì ngoan ngoãn ở cạnh anh.”
Đỉnh điểm là lúc Trần Dịch Hằng gặp tai nạn khi đang quay phim. Cậu bị ngã từ độ cao ba mét, chấn thương vai và đầu. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, thứ đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông ấy.
Nhiếp Vĩ Thần nắm tay cậu, giọng nghẹn lại: “Anh tưởng mất em rồi.”
Dịch Hằng cười yếu ớt: “Không dễ đâu… tôi còn nợ anh… nhiều lắm…”
Anh hôn nhẹ lên trán cậu: “Đừng nợ. Ở bên anh là đủ rồi.”
Từ hôm đó, cậu chính thức dọn về sống chung.
⸻
Hai năm sau, Trần Dịch Hằng giành giải ảnh đế, còn Nhiếp Vĩ Thần công khai nắm tay cậu bước lên thảm đỏ. Cả giới giải trí chấn động, nhưng không ai dám đụng đến người của Nhiếp tổng.
Đêm hôm ấy, cậu nằm trong vòng tay người mình yêu, nghe anh nói:
“Em là bảo bối của anh, là sinh mạng của anh. Cả đời này, anh sẽ giữ em bên mình – mãi mãi.”
Trần Dịch Hằng cười, ôm chặt lấy anh, khẽ thì thầm: “Ừm… vợ anh không đi đâu cả…”