---
?/?/2017
Đêm hôm ấy, con đường vắng lặng, chỉ còn ánh trăng loang loáng và tiếng xe đạp lộc cộc vang trên mặt đường. Anh và cậu – hai cậu nhóc tuổi mười bảy – đạp xe song song, chậm rãi như không muốn đêm kết thúc.
Ảnh thì, cao gầy và có phần bộc trực, chợt quay sang, giọng lẫn vào gió:
“Em này… sau này khi chúng ta ra trường cùng học đại học, chúng ta sẽ ở bên nhau nhé. Nhiệm vụ của em là ở nhà nấu cơm cho anh ăn, còn nhiệm vụ của anh là đi làm nuôi em. Chúng ta cứ thế mà sống thôi chỉ có hai chúng ta.”
Cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo nhìn Kiều, rồi mỉm cười:
“Nghe như chuyện trong mơ… nhưng em đồng ý.”
Hai cậu cứ thế im lặng mà đạp xe, bóng họ trải dài trên con đường tối, đan vào nhau như một sợi dây vô hình. Lời hứa ấy, giữa đêm trăng, tưởng như đã khắc vào tim cả hai.
(Không biết người ấy có nhớ không riêng tôi thì tôi vẫn nhớ!)
Nhưng thời gian trôi, mọi thứ chẳng còn như cũ. Con đường chẵng đổi thay, ánh trăng năm nào vẫn như vậy nhưng chẳng còn soi cho hai cậu nhóc năm xưa. Anh và em mỗi người một lối, mang theo những bộn bề riêng.
Cuối cùng, lời hứa đêm ấy vẫn mãi nằm lại trên con đường xưa – một lời hứa đẹp, nhưng rồi cũng chỉ là… lời hứa mà thôi.