Tôi biết cậu từ buổi tranh biện đầu tiên trong năm lớp 11.
Chủ đề hôm ấy là: "Tình yêu tuổi học trò: nên hay không?"
Tôi là người mở đầu phe ủng hộ. Cậu là phản biện trực tiếp.
Cậu nói thẳng, giọng dứt khoát, không vòng vo:
-"Tình yêu tuổi học trò giống như một cuộc dạo chơi trên đường cao tốc. Cảm xúc có thể thật, nhưng chưa chắc đã đủ kỹ năng để giữ nhau an toàn."
Tôi bật cười.
Tôi đáp:
-"Thế cậu nghĩ chúng ta nên đợi đến khi 'giỏi lái' rồi mới được rung động à?
Vậy thì có khi cả đời cậu sẽ chỉ học cách đi… mà không dám dừng lại để ngắm ai."
Hội trường vỗ tay. Nhưng cậu không bối rối.
Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tĩnh:
-"Thà chậm lại một chút, còn hơn đánh đổi ai đó chỉ vì mình chưa đủ chín chắn."
Tôi không đồng tình. Nhưng tôi để tâm.
Từ sau hôm đó, tôi với cậu thường xuyên bị giáo viên "ghép chung nhóm".
Không biết là cố tình hay vô tình, nhưng mọi người luôn nghĩ:
-"Hai đứa này chắc chẳng ưa gì nhau.
Sự thật là không có ai ghét ai.
Chỉ là — chúng tôi quá khác.
Tôi tin cảm xúc là thứ cần thiết để sống.
Cậu thì luôn ưu tiên lý trí, trách nhiệm, đường dài.
Chúng tôi từng ngồi ăn cùng bàn, tranh luận gần 2 tiếng về một đề thi văn có câu hỏi:
-"Bạn có nghĩ 'theo đuổi đam mê là điều xa xỉ trong thế giới thực'?"
Tôi nói:
- "Nếu ai cũng nghĩ thực tế quan trọng hơn, thì còn ai viết sách, làm nhạc, hay vẽ tranh?"
Cậu đáp:
"Nếu ai cũng theo đuổi đam mê mù quáng, thì lấy ai kiếm tiền mua sách, nghe nhạc và treo tranh?"
Chẳng ai chịu ai. Nhưng chẳng ai thấy mệt khi nói chuyện cùng người kia.
...
Một hôm, tôi hỏi vu vơ:
-"Cậu có thích ai chưa?"
Cậu đáp tỉnh bơ:
-"Rồi. Nhưng tớ đang cân nhắc xem, có nên để cảm xúc lấn át lý trí hay không."
Tôi tưởng cậu nói đùa, nên không hỏi thêm.
Mãi về sau mới biết, cậu đang nói về tôi.
---
Ngày chia tay cấp 3, cậu đưa tôi một tờ giấy nhỏ, không phải thư, chỉ là vài dòng:
- “Tớ không giỏi nói chuyện tình cảm.
Nhưng nếu một ngày cậu cần một người có thể nói chuyện cả buổi mà không thấy chán,
Thì… tớ vẫn ở đây, như cũ.”
Tôi gập tờ giấy lại, không trả lời. Nhưng tim yên lặng cả buổi chiều.
---
Ba năm sau, chúng tôi học khác trường đại học, khác thành phố.
Thỉnh thoảng vẫn gửi nhau bài báo, podcast hay.
Không ai nói yêu ai.
Nhưng vẫn giữ kết nối.
Tôi từng nghĩ nếu cậu tỏ tình, tôi sẽ gật đầu.
Nhưng cậu không nói.
Và tôi… không muốn phá vỡ sự cân bằng vốn dĩ đẹp.
Giờ nghĩ lại, hình như —
Có những người, không cần phải yêu đậm sâu.
Chỉ cần từng đi qua tuổi trẻ cùng nhau, cùng tranh luận, cùng lớn lên, là đủ.
[HẾT]