_________
Đêm lạnh. Ánh trăng bị mây che khuất, chỉ để lại thứ ánh sáng mờ nhạt len lỏi giữa tán cây. Trong khoảng không vắng lặng, tiếng bước chân khe khẽ lạo xạo trên nền cỏ mục, hướng về nơi lửa trại đang cháy âm ỉ.
Jungwo ngồi một mình. Ánh lửa phản chiếu vào đôi mắt anh – đen như hố sâu, nhưng lấp lánh như thể bên trong có thứ gì đó đang âm thầm bùng cháy. Một thanh kiếm đen gác ngang đầu gối. Ngón tay anh vuốt nhẹ sống lưỡi kiếm, chẳng vì mục đích gì rõ ràng.
Rồi cậu đến.
Taeji không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Giữa hai người, khoảng trống vừa đủ một nỗi im lặng.
“Anh biết tôi đang theo dõi từ nãy giờ đúng không?” – cậu hỏi khẽ.
Jungwo mỉm cười, không ngạc nhiên. “Cậu đi lén mà còn để lại dấu chân rõ như vậy. Tệ thật.”
“Là cố tình,” Taeji thở dài, tựa nhẹ vai vào gốc cây phía sau. “Tôi nghĩ… tôi muốn anh phát hiện.”
“Để làm gì?” – Giọng Jungwo thấp hơn, dịu dàng hơn – nhưng trong đó lại chứa đựng thứ gì đó gần giống như… mong đợi.
Taeji không trả lời ngay. Ánh mắt cậu lạc đi, như thể đang nhìn vào một khoảng thời gian xa hơn cả hiện tại.
“Tôi đã đọc câu chuyện này,” cậu nói. “Tôi biết trước anh sẽ trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng… nhưng cô độc. Tôi biết rõ số phận của anh. Vậy mà vẫn không thể ngăn bản thân muốn bước lại gần.”
Jungwo im lặng. Tay anh siết chặt chuôi kiếm, như phản xạ.
“Anh từng ghét tôi,” Taeji nói, giọng khàn khàn. “Tôi… không trách. Người đó – Han Taeji thật sự – đã làm những chuyện tồi tệ. Nhưng tôi không phải cậu ta.”
“Tôi biết,” Jungwo đáp ngay. “Ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tôi nhận ra… ánh mắt cậu khác.”
“…Cảm ơn.”
Ánh lửa bập bùng. Những thanh âm nhỏ vụn từ côn trùng đêm vang vọng quanh họ.
Jungwo xoay người đối diện Taeji. “Nhưng cậu cũng không phải người vô tội. Cậu bước vào thế giới này bằng cách chiếm lấy thân xác người khác. Cậu đã chọn sống – còn tôi, tôi vẫn đang chọn cách tồn tại.”
“Thế thì,” Taeji nhìn thẳng vào mắt Jungwo, “anh có thể chọn yêu một kẻ như tôi không?”
Im lặng. Tim Jungwo đập mạnh hơn. Lửa trong mắt anh lóe lên như ánh dao.
“Tình yêu không phải thứ tôi cần để sống,” anh nói chậm rãi. “Nhưng cậu…”
Anh vươn tay, chạm nhẹ vào má Taeji – một cử chỉ đầy ngập ngừng, như thể chính anh cũng không chắc cảm xúc này đến từ đâu.
“…khiến tôi không thể ngừng cảm thấy mình còn là con người.”
Jungwo cúi đầu. Nụ hôn anh đặt lên trán Taeji nhẹ như gió, nhưng đủ khiến cậu ngừng thở trong thoáng chốc.
“Đừng biến mất,” anh thì thầm. “Cho dù thế giới này có tan rã.”
____________