Tôi và cậu là thanh mai trúc mã từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ. Tình cảm của chúng ta là gì?
- Năm 4 tuổi, cậu và tôi chơi trò đám cưới ở mẫu giáo. Một người cầm hoa vặt trộm trong vườn trường, một người lấy miếng vải dài thắt thành nơ trước cổ. Hai bên tung lá cây khô giả làm pháo hoa. Hai người bước đến trước mặt một bạn giả làm cha sứ. Đọc lời thề làm vợ chồng.
- Năm 5 tuổi, chúng ta vẫn chơi trò đó nhưng lần này cậu làm cho tôi cái nhẫn bằng cỏ, trên có một bông hoa rất đẹp. Cậu trao cho tôi và nói: “Sau này tôi nhất định sẽ cưới cậu.” Tôi đã tin vào câu nói đó, coi nó là lời hứa giữa hai chúng ta.
- Năm 8 tuổi, tôi bị bạn bè bắt nạt, chê tôi xấu. Cậu đã đến đánh cho chúng một trận tới mức máu mư đầy tay. Cậu nói trước mặt chúng nó: “Cậu ấy có xấu thì tôi vẫn lấy”. Có lẽ đó là lời cậu nói ra để đe doạ chúng nó không được trêu tôi. Nhưng tôi đã tin là thật.
- Năm 15 tuổi, tôi được một bạn học để ý. Cậu đã ra tay cản đường, nói tôi giờ đang tuổi học không nên yêu đương. Cậu cũng đã đe doạ bạn nam đó không được đến gần tôi. Tôi biết và tôi đã từ chối cậu bạn đó vì tôi tin lời hứa của cậu.
- Năm 20 tuổi, tôi bắt đầu đi làm, bị mấy thanh niên trêu ghẹo, cậu lại đánh chúng vì tôi. Tôi bị ám ảnh nhưng cậu luôn ở bên động viên tôi, cậu hứa sẽ bảo vệ tôi, chăm sóc tôi đến cuối đời
- Năm 21 tuổi, đồng nghiệp thích tôi. Tôi biết nhưng tôi cũng từ chối. Lúc đó cậu đi du học, tôi luôn nghĩ sẽ đợi cậu quay về.
- Năm 24 tuổi, cậu về rồi, về thật rồi. Nhưng cậu
về còn mang theo bạn gái về cùng rồi thông báo là cậu sắp kết hôn.
Tôi hối hận rồi, hối hận vì 20 năm tôi vẫn tin rồi sẽ có một ngày cậu giữ lời hứa sẽ lấy tôi. Cậu luôn bảo vệ tôi, chăm sóc tôi. Tôi hỏi cậu mối quan hệ của chúng ta là gì. Cậu trả lời là bạn thân, là thanh mai trúc mã, cậu coi tôi như là em gái. Hoá ra tôi chỉ là vậy với cậu.