Ngoại truyện (Phản Tuyến) – Gốc Rễ của Nỗi Hận (Phần 1)
_________
“Em sẽ là người cuối cùng còn sống... Chỉ cần em ghi nhớ điều đó.”
Giọng nói trầm khàn của Erevan, người anh trai cả, vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cô, như một bản án đã được khắc vào huyết mạch.
Minso ngồi bất động giữa lòng khu rừng cổ. Mái tóc bạch kim dài bị gió thổi tung, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trẻ con nhưng đôi mắt lại chứa đầy nỗi buồn kéo dài hàng thế kỷ. Bên cạnh cô, Elenea – người chị gái lạnh lùng và tài giỏi – đang lặng lẽ thi triển pháp thuật phục hồi cho những mảnh đất cháy sém nơi ngôi làng cũ từng tồn tại.
Nơi đây từng là nhà của họ.
Cho đến cái ngày lũ thợ săn của gia tộc Kim xuất hiện.
Chúng đến không vì thù hằn, mà vì… lòng tham.
“Elf có thể điều khiển thiên nhiên. Cơ thể chứa mana thuần khiết. Giết chúng, mang về trái tim của chúng – sẽ tăng khả năng ma pháp và kéo dài tuổi thọ.”
Lệnh săn được phê chuẩn trong bóng tối. Và hiệp ước ràng buộc Elf không được tấn công con người, vì để duy trì sự cân bằng ma pháp giữa các giống loài. Minso đã chứng kiến cha mẹ mình bị thiêu sống. Chứng kiến cả dòng suối máu loang ra giữa những tiếng la hét và cầu xin.
Cô chỉ mới chín mươi bảy tuổi – còn được xem là thiếu niên trong tộc Elf – khi Erevan xé toạc không gian và đưa ba anh em đào thoát. Từ ngày đó, họ sống ẩn mình trong thế giới loài người. Vờ như không còn thù oán. Nhưng trái tim cô thì không thể lừa dối.
“Em sẽ tiếp cận cô ta. Em sẽ học cách sống như con người. Em sẽ để cô ta tin em.”
“Và rồi... em sẽ khiến cô ta đau đớn như chúng ta đã từng.”
Mười năm sau.
Minso – giờ mang cái tên Ahn Minso, một “người thường” – cười ngốc nghếch khi chạy theo bóng lưng lạnh lùng của Kim Yerin trong lớp học thợ săn. Không ai nhận ra sự giả tạo trong từng cử chỉ của cô. Cũng không ai thấy đôi mắt Minso lạnh đi thế nào mỗi khi nhìn vào vết sẹo mờ mờ sau tai của Yerin – một dấu ấn của gia tộc sát nhân năm xưa.
Nhưng điều Minso không ngờ tới, là ánh mắt của Yerin không bao giờ khinh thường cô. Cô gái ấy chỉ lặng lẽ giúp Minso sửa lại mũ áo, che chắn khi thực chiến, nấu canh cho cô lúc cảm sốt, và chưa từng hỏi vì sao Minso luôn lén lút nhìn về phía rừng.
Một lần... hai lần... mười lần...
Nỗi hận trong Minso bắt đầu lung lay.
“Nếu cô ấy không biết… thì liệu cô ấy có đáng để bị trừng phạt?”
“Nhưng… nếu mình tha thứ, thì cha mẹ mình đã chết để làm gì?”
Minso siết chặt bàn tay. Những sợi mana nguyên tố rung lên trong lòng bàn tay cô, run rẩy không ổn định. Bên tai, cô lại nghe tiếng Erevan:
“Đừng để cảm xúc làm mờ mục tiêu. Gia tộc Kim phải trả giá.”
Nhưng lần này… trong tim cô lại có thêm một giọng nói khác – nhẹ nhàng hơn, trầm hơn, nguy hiểm hơn.
“Liệu Yerin có giống như họ?”
____