Ngoại truyện (Phản Tuyến) – Gốc Rễ của Nỗi Hận (Phần 2)
------Địa tầng im lặng - Hiện tại.
____
Không gian u tối như nuốt chửng mọi âm thanh. Ngọn lửa phép yếu ớt lơ lửng trên đầu Kim Yerin là nguồn sáng duy nhất. Cô quay sang Minso, người đang ngồi tựa vào vách đá, cánh tay trái rướm máu vì cú va đập khi sập bẫy ma pháp.
“Đừng ngủ. Cậu đang mất máu.” – Yerin nói, giọng điềm đạm nhưng hơi khàn đi vì mệt.
Minso gượng cười.
“Cậu lo cho tớ đấy à? Cảm động quá... chắc tớ phải ghi sổ rồi.”
Yerin không đáp. Cô chỉ cẩn thận dùng băng gạc tạm khâu vết rách trên tay Minso bằng một ma pháp chữa trị đơn giản – không nhiều mana vì cần tiết kiệm.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Trong bóng tối... những suy nghĩ Minso từng chôn giấu lại bắt đầu trỗi dậy.
“Cô ta đâu có biết… cha mẹ mày đã chết thế nào.”
“Cô ta là tiểu thư. Là máu mủ của kẻ ra lệnh giết tộc mày.”
“Nhưng mà… cô ta có bao giờ để mày lại phía sau chưa?”
Minso cắn môi. Sự căm ghét từng rất rõ ràng, giờ lại trộn với thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Yerin ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Minso.
“Từ nãy giờ, cậu không giống cậu chút nào.”
“Thật à?” – Minso cười nhẹ.
“Ừ.” – Yerin nhìn xuống bàn tay mình, tay đang dính máu Minso. “Cậu luôn ồn ào. Nhưng lần này... Cậu có vẻ đang trốn tránh.”
Minso khựng lại.
Câu nói đó như vạch trần tất cả.
“Nếu tớ... không phải là người mà cậu đáng để tin tưởng, thì sao?” – Minso hỏi, không còn cười.
Yerin im lặng. Nhưng sau một hồi, cô chỉ đáp một câu rất khẽ:
“Cậu là người đã đi cùng tớ đến tận đây. Dù là ai... thì điều đó vẫn không đổi.”
Minso sững người.
Lời nói đơn giản đến mức đáng sợ.
Yerin không cần biết thân phận. Không cần biết tộc gì. Không cần biết quá khứ. Chỉ nhìn hiện tại.
“Nếu vậy... mình có còn lý do để giết cô ấy không?”
Bên ngoài hầm ngục, Erevan đang theo dõi qua một khúc tinh linh kính. Gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt ẩn chứa điềm gở.
“Minseri… đừng để cảm xúc lấn át. Kết thúc đi. Hoặc tôi sẽ tự làm.”
________