Ngoại truyện (Phản Tuyến) – Gốc Rễ của Nỗi Hận (Phần 3)
----Ký ức máu và lựa chọn----
Không khí lạnh dần. Hầm ngục rung lên như có thứ gì đó đang bò dưới lòng đất.
Yerin đột ngột đứng dậy, kéo cung.
“Có thứ gì đó đang đến.”
Minso siết chặt tay. Hầm ngục phụ này – theo thông tin rò rỉ trong bản đồ cổ mà Erevan từng đưa – là một ‘Nhật Giới Phản Chiếu’, nơi ký ức bị thao túng, biến thành quái vật.
Rắc rối hơn: nó chỉ phản chiếu ký ức mạnh mẽ nhất của người bước vào.
Và vì Yerin đang trong trạng thái kiệt sức… ký ức được chọn chính là của Minso.
Mặt đất nứt ra. Một bóng người bò lên từ khe nứt – trông như người… nhưng là mẹ của Minso, gương mặt nhuốm máu, ánh mắt đầy oán hận.
“Minseri… sao con chưa giết nó?”
“Con định phản bội dân tộc mình chỉ vì một con người sao?”
Yerin không thấy gì cả. Trong mắt cô, chỉ là một con dị thú xám xịt, cao hơn ba mét với hàm răng nhọn hoắt. Nhưng Minso thì thấy quá khứ đang giương vuốt trước mặt mình.
“Cậu lui lại. Để tớ xử lý.” – Minso nói, giọng trầm hơn hẳn.
Yerin ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. Cô tin Minso.
Quái vật lao đến.
Minso né, tung ra 'Phong Trảm' cắt phăng một bên tay sinh vật. Nhưng “người mẹ” ấy chỉ cười, máu chảy đầm đìa.
“Con đang yếu đi… Vì con yêu nó.”
“Con đang phản bội lời thề.”
“CÂM ĐI.” – Minso gào lên, hàng chục mũi băng nhọn như mưa lao xuống sinh vật.
Sinh vật rống lên, nhưng vẫn đứng dậy, biến thành ảo ảnh những đứa trẻ Elf bị giết, những cái xác chất thành đống trong ngọn lửa.
Minso lùi lại. Tay run lên.
“Nếu giết Yerin, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tộc Elf sẽ thanh thản. Mình sẽ không còn bị giằng xé nữa.”
“Nhưng… nếu làm thế, mình còn lại gì?”
Yerin gọi từ phía sau.
“Cậu không sao chứ?”
Minso quay lại. Gương mặt Yerin bị ánh sáng xanh của lửa soi lên – lạnh lùng nhưng chân thành.
Giây phút đó, Minso đã đưa ra lựa chọn.
Cô gào lên, phóng toàn bộ mana còn lại tạo thành một kết giới nguyên tố hỗn hợp, giữ ảo ảnh quái vật trong vòng vây.
Sau đó, một mũi tên phép bay xuyên tim sinh vật.
Ảo ảnh tan biến. Không khí bình thường trở lại.
Minso khụy xuống. Khóe môi bật máu.
“Con… xin lỗi, mẹ.”
“Con chọn con đường khác...”
Yerin đỡ lấy Minso. Không nói gì.
Chỉ siết tay cô thật chặt.