Chương 1 – Sous Vide (nghĩa bóng: Ngâm lâu trong nước nóng, chín từ từ. Như Vincent vậy.)
⸻
[Mở đầu – Góc nhìn Rody]
Cơn mưa dầm kéo dài hơn hai tuần.
Rody cởi áo mưa, lau kính bằng cổ tay.
Cửa hàng tiện lợi bật đèn neon nhợt nhạt sau lưng cậu. Cậu đã rẽ vào đó mua diêm, và tình cờ thấy… một thứ còn kỳ lạ hơn cả định mệnh.
Vincent.
Sống.
Tóc rối bù, bộ vest rách vai, ánh mắt mơ hồ như một con chó bị bỏ rơi.
Cái tên đó lẽ ra phải chết rồi. Trong căn bếp đó. Trong freezer đó. Trong hỏa ngục mà chính tay Rody nhóm lửa lên.
Vậy mà giờ đây, hắn lại đứng đó, tay cầm ổ bánh mì rẻ tiền, khẽ mỉm cười như kẻ không nợ mạng ai cả.
Rody không thấy rõ cảm xúc của mình khi ấy.
Cậu chỉ nhớ tiếng bước chân mình chạy về phía hắn.
Và bàn tay cầm đèn pin — đập mạnh vào sau gáy Vincent.
Lần đầu tiên trong đời, Rody nghe thấy tiếng xương sọ nứt nhẹ.
⸻
[Cảnh trong căn hộ – đêm khuya]
Tiếng móc sắt lách cách.
Vincent bị trói tay treo ngược ra sau, cổ bị xích vào chân giường bằng khóa kim loại, miệng nhét vải.
Hắn tỉnh dậy trong căn phòng tối, không đèn, chỉ có ánh sáng từ bếp hắt qua khe cửa.
Một mùi: rượu đỏ. Và… thịt hun khói.
Giọng Rody vang lên, nhẹ như đang phục vụ khách:
“Chào buổi tối, Chef. Đêm nay, món chính là anh.”
Rody bước vào, áo sơ mi trắng, tạp dề da.
Tay cậu cầm một bình nước ấm – không, không phải nước.
Là dầu olive.
Cậu đổ nó lên ngực Vincent, lạnh.
Vincent giật mình, bị kéo ngược ra sau bởi xích cổ.
“Anh biết không?”
“Làm món người sống… cần canh nhiệt rất kỹ.”
“Nhiệt độ sai… là vỡ mạch máu.”
“Thử nhé?”
Rody cưỡi lên đùi hắn, tay kéo cằm Vincent ngẩng lên.
Dưới ánh sáng mờ, cặp mắt nâu sẫm của Vincent run run — không phải vì sợ. Mà là lạ lẫm.
Lần đầu tiên hắn thấy ánh nhìn đó từ Rody.
Không còn là ánh mắt của kẻ phục vụ.
Không còn là ánh mắt của nạn nhân.
Mà là ánh nhìn của một đầu bếp sành ăn.
Đang đứng trước một món hiếm. Một con thú hoang đã bị trói chân.
“Tôi sống, Vincent.”
“Và giờ… tôi sẽ nấu anh cho đến khi anh chín mềm.”
⸻
[Cuối chương]
Vincent nằm bất động. Xích cổ siết sát làn da.
Cổ tay hắn đỏ bầm vì dây trói, đùi lấm lem dầu, thở dốc không thành tiếng.
Rody rửa tay dưới bồn nước.
Mỗi đêm, đều kết thúc như vậy.
Ngày mai sẽ là gia vị khác.
Có thể là gừng.
Có thể là mùi hương của sự van xin.
Mà cũng có thể… là dao rạch lên bụng dưới, xem bên trong “Chef” có gì.
Rody mỉm cười.
Trời vẫn mưa.
[END]