Khi nhớ lại mùa hè cuối cấp ba năm đó,tôi đứng ở gốc cây phựợng quen thuộc bỗng chợt tôi cảm thấy có một cơn gió thổi xuyên qua người mình có chút quen thuộc cũng có chút kì lạ.Khi tôi ngoảnh đầu lại có một bóng hình quen thuộc đó là Do Dyung.Cậu ấy đứng đó không nói không rằng cầm nón bằng cử nhân tốt nghiệp cấp 3 và tôi đứng đó thẫn thờ nhìn cậu ấy cùng đón lễ tốt nghiệp cùng cả lớp.Cậu ấy khi đứng đằng sau tôi rất cao và cùng với gương mặt ưu tú lại càng nổi bật trong đám đông hơn.Trước khi kì thi đại học bắt đầu, tôi và cậu ấy đã cùng nhau ôn bài cùng nhau làm bài tập,cùng với đó là xen vào những niềm vui nỗi buồn cùng trải qua cùng cậu ấy để vượt qua sinh tử cũng như cùng học chung một trương đại học.Tôi đã từng rất thân thiết với cậu ấy,đôi lúc tôi luôn tự hỏi rằng cậu ấy nghĩ gì về mình? Cậu ấy có nghĩ mối quan hệ của chúng ta quan trọng không hay chỉ coi cô là một người bạn như những người bạn khác ? Rồi cô nghĩ điều đó thực sự quan trọng với mình sao ? Khi cô ngày càng chăm chỉ học tập và tiến bộ nhờ Do Dyung thì cô nhận ra mình yêu cậu ấy mất rồi.Yêu từ cái nhìn,yêu từ cái cử chỉ ân cần giảng bài cho mình,cô không muốn làm anh thất vọng khi thấy chính cô thất bại trong kì thi đại học mặc dù học rất chăn chỉ vậy nên cô chỉ hy vọng rằng mình sẽ cố gắng đỗ vào trường mà mình hằng mơ ước.Thế rồi,sau khi thi đại học cô đã khóc rất nhiều ở nhà một mình ai nhắn tin cũng không thèm trả lời thế rồi tin nhắn của Do Dyung hiện hiện lên khiến tim cô hẫng đi một nhịp không phải là vì bất ngờ mà là vì cô đã khiến anh thất vọng với bao công sức dạy học cho cô mà cô lại không vào được đại học do cô chọn.Cô không trả lời anh cũng không gọi điện cho anh dù cho anh có nhắn tin có gọi điện bao nhiêu cuộc đi chăng nữa .Cô sợ nếu cô bắt máy anh sẽ chỉ nghe thấy thấy tiếng khóc hay chỉ là những lời chê trách dành cho bản thân của cô từ đó khiến cho anh phải an ủi mình thay vì một mình vui vẻ.Sau đó,cả hai không hề chạm mặt nhau lấy 1 lần cậu và cô đã bị tách ra ở hai trường đại học khác nhau,khi hồi tưởng lại những kí ức cấp ba đó trong lòng cô luôn dáy lên một cảm giác tội lỗi chính vì thế cô đã dằn vặt bản thân không biết bao nhiêu lần.Sau 4 năm,cô tốt nghiệp đại học và ra trường cô làm một công việc bình thường của nhân viên maketing thế rồi khi có một người bước đến đó là Do Dyung.Cậu ấy đã thay đổi và hoàn toàn trở thành một người khác,cậu ấy đến đây là vì công việc của mình hợp tác với công ty đối tác.Khi nhìn thấy cậu ấy thành công như vậy thì cô không khỏi cảm thấy vui mừng,vừa muốn cậu ấy nhận ra mình vừa không muốn cậu ấy thừa nhận cô từng là bạn của anh.Thế rồi có một hôm khi không gian chỉ có hai người.Do Hyung nói:”tại sao từ khi thi đại học cậu luôn tránh mặt tớ ? Tớ luôn tự hỏi mình đã làm gì sai mà cậu phải làm vậy ” .Sau anh nói điều đó,cô không khỏi cảm thấy bàng hoàng cô chỉ nói rằng mình thấy ổn với điều đó,sau đó bỏ đi.Khi đi trên đường,cô khóc bởi vì chính cô đã làm tổn thương mình yêu quý,mình hằng mong hằng nhớ.Cô nhận tổn thương từ chính mình và anh ấy cô muốn anh không phải nhớ cái điều mà khiến anh ấy phải cảm thấy hụt hẫng khi nhớ lại cái mùa hè năm đó.Trong lúc sơ sẩy cô đã gặp tai nạn,khi đi đến phòng cấp cứu thì đã đột quỵ não rồi tử vong.Nghe xong tin này,Do Huyng rất buồn anh không đến đám tang cô,anh vào ngày hôm đó anh đã không kìm được nước mắt mà tuôn ra mãi không ngừng tiếc thương cho sự ra đi của cô,anh đổ lỗi cho mình rất nhiều vì mình đã nói ra những lời nói khiến cô phải bận tâm rất nhiều. Mỗi lần khi viếng thăm cô anh luôn thổ lộ rất nhiều chuyện với cô không quên bày tỏ tình cảm”...anh yêu em rất nhiều nên em phải cố an nghỉ nhé,em phải đợi anh để anh có thể cùng em ở phía bên trên bầu trời”
-Hết-