Thưa Gửi Tác Giả, Em Đang Bị Kẹt Trong Truyện Của Anh! | DooGem |
Tác giả: 𝄞ᯓᡣ𐭩𝓝𝓱𝓪.𝓽𝓶𝓲𝓷𝓱❦⚝୧⍤⃝ ࣪
BL;Xuyên không
Tác giả: MinhTraanf - Candy - DuinBáo✨
Hoàng Hùng 20 tuổi, em có một sở thích hầu hết hủ nào cũng làm thường ngày. Đó chính là đọc truyện và xem phim ngôn tình, ấy chết đam mỹ.
Trong lần nào đó đang say sưa đọc từng vần thơ của anh Công nào đó tên Doo trong câu truyện " Heo Mập Của Tôi" Em không khỏi thán phục vẻ đẹp trai của anh ấy. Cao 1m82 cùng với làn da rám nắng và điều làm em chú ý hơn hết là thân hình đồ sộ của Doo.
Em dán chặt mắt vào cảnh anh vừa mới tắm xong, bước ra ngoài chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh eo, tóc còn chưa khô hết, vài giọt nước còn nhỏ xuống vai đọng trên xương quai xanh.
Em không khỏi ao ước " Uớc gì mình là Bot trong câu truyện này thì hãy biết mấy". Nghĩ viển vông là vậy thôi chứ em biết chắc nếu có anh chàng nào đẹp trai và đúng gu như thế, thì đời nào lại dễ dàng thuộc về mình.
Với tốc độ ánh sáng của mình, em đọc vèo cái là hết 50 chap của câu truyện trong vòng chốc lát. Em xuống lấy đồ ăn rồi để điện thoại quay ngang trên tay. Không cần nói cũng biết làm vậy để xem phim.
Tên phim" Ánh Nắng Chói Chang". Mới ra mắt còn đang nóng hổi, em đang chăm chú vào từng tình tiết của phim, thì bỗng thấy đầu nhức nhối, mọi thứ xung quanh mờ đi và cuối cùng là chỉ còn lại một màu đen. Em ngất xỉu ngay trên chiếc giường còn chưa kịp gấp gọn gàng của mình.
Không biết đã qua bao lâu nhưng lúc cậu tỉnh lại đã là 20:00 tối. Em cố ngượng mình dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng thấy có cảm giác quen thuộc.
Bỗng tay nắm chả nhà vệ sinh bật mở. Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến em đơ người mở to mắt. Chàng trai cao 1m82, làn da rám nắng, body sáu múi mà cậu mơ ước đang hiện ra ngay trước mắt. Người thật không phải 2D như truyện tranh.
Điều mà em chẳng bao giờ nghĩ tới là mình sẽ có thể gặp được. Em chạy vooin vàng nhà tắm, đi đến trước gương, tự nhéo, tát mình vài cái.
Chát! Ấy da!
Đau đấy, vậy có nghĩa đây không phải là mơ
" Mẹ ơi, chẳng lẽ mình xuyên không rồi sao?" - Hùng tự hỏi, tay xia đầu
Bỗng phía sau có tiếng bước chân truyền đến, anh cất chất giọng trầm đầy mê hoặc:
" Không phải mơ đâu nhóc"
Chưa để em hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh đã bế sốc em lên, quăng mạnh em xuống giường. Em nảy lên xuống trên chiếc giường êm ái của anh.
" Em giám trốn nhỉ? Để xem, sau đêm nay em còn đi được nữa không"
Anh đè mạnh em xuống, lột bỏ từng lớp quần áo vướng víu trên người em, rồi vứt luôn chiếc khăn tắm xuống sàn.
" Ê ê khoan đã, tôi chỉ là người đọc thôi... Anh-anh có nhầm lẫn thì phải"
" Người đọc à, vậy thì thử đổi vị"
" Ê nè... Á"
Anh lao đến, tặng cho em một dấu hôn đỏ chói lên cổ. Anh mút mát nó, như thể đang thưởng thức một mĩ vị nhân gian ngon hết đỗi.
Cổ chán chê lại chuyển lên đôi môi căng mọng của em. Anh bóp mạnh má em, ghì chặt như không muốn cho em có đường nào lui.
Chiếc lưỡi hư hỏng ấy đảo qua đảo lại trong khoang miệng em hút hết mật ngọt. Không thích hôn nưạ anh chuyển qua tạo những dấu răng đỏ hỏn trên người em.
Em không thể phản kháng lại được trước thân hình to lớn vạm vỡ của anh. Miệng chỉ biết rên ư ử.
" Khoan đã, anh ơi... Tôi không phải nhân vật trong truyện đó sao?... Ưm~"
Anh không nói gì mà vẫn tiếp tục với công việc của mình.
Ngón tay anh chạm nhẹ lên nơi mật tư của em, rồi từ từ đưa sâu vào trong. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Em cảm nhận được cơn đau từ dưới lỗ huyệt truyền đến, mà tay anh vẫn cứ ra vào.
Tay anh ngoắc lên trên, chạm đến nơi mẫn cảm nhất của em. Tay em thì đẩy, miệng em thì rên, nhưng không có tác dụng là bao.
" Này-... Này, đừng chạm vào chỗ đó"
" Sao lại không nhỉ?"
" Tôi chỉ là người đọc truyện thôi mà... Á!"
Cảm xúc ồ ạt, em xuất ra tay anh dòng tinh dịch trắng đục. Anh cười hả hê, có ý trêu ghẹo em
" Người đọc à? Vậy thì đổi vị. Mà này, em ra nhiều thật đấy! bên dưới em cũng ra sao? Cả trên lẫn dưới?"
" Anh im đi, đồ biến thái!"
" Tôi muốn về nhà! Không muốn ở đây đâu!"
" Hm... Chắc đêm nay sẽ dài lắm đây này"
Vừa dứt câu, anh liền rút tay ra... Và cho thẳng dương vật vào trong miệng hồng. Cơn đau xé thịt làm em hét lên tiếng la thất thanh
" Áaa! Anh-... Đau- hức"
Nước mắt em ứa ra từ đuôi mắt, gồng cứng người lại, bên dưới bây giờ cũng như lưỡi dao muốn cắt đôi thằng em của anh.
" Ah! Này!... Em thả lỏng xíu đi được không? Em muốn xiết chặt nó đến khi gãy ra à?"
" Hức hức... Anh chơi không đẹp, đau quá đi... Ah~"
" Thôi nào, nín đi. Tôi không biết dỗ đâu"
" Biết vậy... Ức tôi không đọc truyện của anh. Để bây giờ rước hoạ vào thân, sao tôi phải tự làm khổ mình bậy trời ah hức hức"
" Thôi đi nào, tôi xin lỗi. Tôi sẽ nhẹ nhàng với em, thả lỏng ra đi tôi không đi chuyển được chút nào"
Em nghe cũng mềm lòng nên tha cho anh lần này. Ừm thì anh ta cũng biết giữ lời hứa, làm nhẹ nhàng từ tốn
Anh di chuyển hạ bộ chậm nhất để em không cảm thấy đau.
" Ư~... Sâu quá~"
" Chịu được không Hoàng Hùng?"
" S-sao anh biết tên tôi? Chẳng phải người trong truyện tên Manji sao?"
" Chuyện đó để sau đi, từ từ em sẽ biết, đừng cắt ngang câu chuyện vậy chứ"
Anh bắt đầu đi chuyển nhanh hơn, âm thanh da thịt và chạm nhau ngày càng rõ mồn một.
Những âm thanh " chóp chép" hoa cubgf với tiếng " Bạch!" " Bạch!" "Phập!" " Phập! Khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt, chưa cả tính đến những tiếng rên la hơi dài bị ngắt quãng của em.
Hạ bộ của anh cứ liên tục ra vào, chạm đúng nơi nhạy cảm nhất của em. Nói cách ngắn gọn hơn thì là " Điểm G" của bé Gấu.
" Ah~ Này... Ứm~ Chậm lại~ Aaahhh!~"
" Tôi nói anh nghe không?~ Ức... Hngh- chậm lại đi mà, xin anh đó~ Ớ~"
Em muốn kêu tên anh, nhưng mà không biết tên.
Cũng không hẳn là không biết, tên trong truyện là Doohan, những em không giám gọi. Đầu em nghĩ đây là ngoài đời, nhỡ đâu tên anh lại khác. Nhưng với những chuyển động không biết bao giờ dừng lại kia, em không nhịn được mà rên tên hắn.
Nghe giọng em trông giống như bị vắt kiệt sức lực, mềm yếu và gợi cảm.
" Doo~ Chậm lại... Ư~ Ơ~. Tôi sắp... Á~"
Em một lần nữa bắn ra dòng tinh nóng hổi từ nguồn. Chân em còn mềm nhũn nhưng phía dưới thì anh vẫn đang nhiệt tình với công việc.
Nói ý không phải, nhưng anh thấy chơi em sướng thật. Từng mảng thịt có bót, gò bó lại, không biết bao lâu nhưng anh đã thấy cơn sóng khoái cảm trào dâng.
Miệng anh cũng không nhịn được mà rên lên mấy tiếng.
Anh nghiến chặt răng, tay giữ eo em đến mức in hằn dấu tay của anh.
" Ha~ Em đúng là trai tân thật, dduj em sướng vaiz"
" Tên biến thái này... Ức ah~"
Bỗng em thấy bụng dưới mình nhô lên một phần, em chồm dậy, hai tay chống xuống giường cố gắng nhìn xem thứ gì đang nhô lên.
Thôi thì không cần phải nói cũng biết thứ đó là gì. Em dùng tay chạm nhẹ vào nó, rồi xoa xoa để dịu cơn đau.
" Anh bạo thật, anh đâm nó tới tận đây"
" Đừng chạm vào!"
" ! "
Anh giữ chặt eo em, nhấn mạnh lần cuối, xuất hết vào bên trong em. Em khẽ trợn mắt lên, cảm giác như có thứ gì đó vừa bắn vào bên trong mình, còn có cảm giác nhột nhột nữa.
" Sướng lắm nhỉ?"
" Sướng cái đầu anh, đau muốn chết"
" Vậy mà nãy bắn hết lên bụng tôi nãy
Anh bế em lên để em nhìn rõ chiến tích của mình. Em ngại ngùng quay đi chỗ khác. Nhưng chưa kịp thở, anh đã bế sốc em lên, áp cơ thể em lên tấm kính lớn dẫn ra ban công.
Dưới kia, chỉ là mới chỉ là 9 giờ, dòng xe cộ tấp nập vẫn chạy nườm nượp trên đường nhựa.
Em hét lên:
" Này! Nhỡ người ta nhìn thấy thì sao?"
" Thì kệ họ!"
" Anh bị điên hả? Có tin-... Áaa"
Chưa nói hết câu, anh đã nhấn một cái thật mạnh và thật sâu.
Anh nói để hù doạ Hùng vậy thôi, chứ tấm kính đó ánh mới thay cách đây ba ngày trước. Trở thành tấm kính 1 chiều.
Anh vừa thúc vừa một dùng tay khám phá cơ thể em. Tay còn lại nâng cằm em lên để nhìn rõ mình trong tấm gương đang chiếu thẳng vào họ.
" Ưm~ Doo... Tôi xấu hổ~"
" Ha! Nhìn em trong gương kìa Hoàng Hùng, quyến rũ vậy mà tôi lại là người được chiêm ngưỡng đầu tiên. Nhỉ?"
" Ức im đi"
-
Anh đặt nhẹ em xuống chiếc ghế mà anh vẫn hay làm việc. Hai tay tách hai chân Hùng ra hai bên.
Anh cuối xuống liếm nhẹ một đường ướt át trên cậu nhỏ của em.
Một tay em giữ tóc hắn lại, tay kia chế mặt đi vì xấu hổ.
Anh đưa miệng mình ngậm lấy " Hùng nhỏ" phía dưới của em. Cảm thấy thế là chưa đủ, anh đưa tay cầm lấy nó, tuốt lên xuống đều đặn.
" Anh là tên biến thái... A~ nhả ra mau! Ớ~"
Chân em giãy dụa trên vai anh, nhiều lần trượt đi.
Bỗng em giãy dụa mạnh hơn, cố gắng đẩy anh ra nhưng nhìn gương mặt hưởng thụ của anh cậu lại muốn buông bỏ ý định.
" Aaahhh~... Doo, nhả ra~"
Phụt!
Em ra hết trong miệng hắn, nhưng thấy vì nhổ đi anh lại nuốt hết nó xuống. Cậu đánh vào vai hắn. Vừa ngại vừa muốn tẩn cho tên này một trận.
" Đồ đáng ghét, sao anh lại nuốt! Nhỡ đau bụng thì sao?"
" Sợ gì chứ. Tiếp một hiệp nữa đi"
" Này! Này! Không được... Ah!"
Vậy là cả tối hôm đó, anh hành em từ lúc mới tỉnh dậy còn chưa hiêir chuyện đến lúc em ngất đi vì đuối sức mới chịu tha cho em.
Em mệt quá nên ngủ thiếp đi, còn anh thì dọn dẹp đống dư tích sau buổi tập thể dục kia. Rồi leo lên giường ôm cậu ngủ ngon lành. Hai con người không mảnh vải che thân đang ôm nhau ngủ.
-
Tối đến
" Ahhh...!"
Bốp!
Một cái tát đau thấu trời giáng xuống mặt anh, làm anh giật mình tỉnh giấc.
" Gì vậy Hùng, tôi đang ngủ mà?"
" Anh còn giám nói nữa hả? Anh làm tôi ra nông nỗi này lại còn ôm tôi ngủ nữa chứ!"
" Đau eo muốn chết luôn đó!"
" Thôi mà, nằm xuống ngủ đi. Một hồi là hết liền mà"
" Không chịu đâu, đau như vầy làm sao mà ngủ được... Hư hức... Oaaa"
Em khóc oà lên, làm anh luống cuống ngồi dậy vội bế em ôm vào lòng. Tay thì xoa em tay thì lau nước mắt cho em.
" Thôi ngủ đi, tôi thương. Tôi xoa bụng cho em nhé?"
" Thật không? Hic"
" Thật, nằm xuống ngủ đi"
" Ôm tôi đi"
" Ừm, nằm xuống ngủ đi nào"
-
Sáng hôm sau, em thức dậy với cơn đau quặn từ phần bụng dưới và từ quanh eo, cơ thể vẫn đang trần truồng như nhộng, không có một mảnh quần áo nào. Anh ngồi trên chiếc ghế, quay lưng lại với em, trên tay cầm cây bút viết cái gì đó.
Em ngồi dậy một cách khó khăn, giọng khàn đặc, khô khan vì tối qua đã dùng sức cho việc rên quá nhiều.
" D-Doohan..."
" Gọi Doo thôi cậu bé"
" Cho tôi đo về đi mà, tôi nhớ nhà, tôi muốn... Hức đi về... Um~"
Mắt em đọng nước, long lanh như có thể phản chiếu cả vũ trụ nhỏ của riêng mình.
Khuôn mặt mếu máo, ửng hồng này đúng là không ai cưỡng lại được mà.
Anh xoay ghế lại, nhìn chằm chằm vào con người đang run rẩy, sợ hãi mà khúm núm kia.
Anh đi tới, chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú kia.
" Hức... Sao chẳng quen biết gì đè ra dduj vậy trời"
" Ha! Hẳn là không quen đâu"
" Anh nói vậy là sao?"
" Từ từ xem sẽ biết thôi, nhưng mà... Chắc em sẽ đau eo thời gian dài đó"
" Oa~ Anh bắt nạt tôi trên giường... Xụt xịt... Tôi mà quay về được tôi sẽ mách bạn tôi, bạn tôi sẽ xử đẹp anh! Hức"
Anh bất lực để em ngồi lên đùi, tay lau nước mắt, tay xoa bụng em.
Tiện tay mở ngăn kéo, lấy ra hộp sữa em thích nhất, cám dỗ của giọt sữa làm mắt em sáng rực lên.
" A! Sữa!"
" Nhìn mặt là biết thèm rồi"
Em bĩu môi, phống má ngước lên nhìn anh.
" Thích bĩu môi không? Rút lại đi, nhanh không tôi nhai nó đấy"
Em nghe cũng rén, cuối cặt xuống, thứ cái môi dưới đang trề ra của mình.
Em ngửa tay, muốn nhận lấy hộp sữa nhưng anh đưa lên trên cao.
" Ơoo?"
" Vệ sinh cá nhân đi, ra ăn sáng, đồ mua sẵn rồi kìa. Ai lại uống sữa úc mới ngủ dậy bao giờ không?"
" Cho một hộp đi màaa"
" Đi vô nhà tắm nhanh!"
" Đi nổi không hả?
" Chậc"
Anh đành bế em lên, đưa phóng tắm. Đầu em thầm nghĩ " đã được xuyên không rồi thì làm cho tới luôn, nhỡ đây lần đầu cũng như lần cuối thì sao?"
" Doo kia, lại đây coiii"
Em vẫn đau eo, tay vịn vào bồn rửa mặt, không muốn nhưng lưng em lại cong lên như muốn mời gọi.
" Hửm?"
" Không làm được~"
Em tỏ vẻ làm nũng, khiến anh muốn chạy trốn cũng không được.
Đi đến giúp bé nhà.
Tay anh luồn qua eo, chạm tới cậu nhỏ, nâng nó lên như cách anh thường làm với chính mình.
Em khoái muốn chết, mà làm bộ. Tay bám chặt vào cánh tay anh.
" Hình như có người làm cho thích hơn lúc tự làm thì phải"
" Vậy à, để ngày nào tôi cũng sẽ làm vậy với em"
" Ê giỡn mà làm thiệc hả?"
" Tôi không thích giỡn "
" Ò..."
Vậy là từ khi em coi như mình đã xuyên không vào trong truyện. Chẳng đêm nào là được yên ổn, hầu như là dành thời gian để " vận động" thời gian dài.
Cảm giác nhục mà sướng.
Vào một ngày buổi sáng. Em thức dậy trên chiếc giường trắng tinh, vẫn còn vương dư âm của tối hôm trước.
Em kéo tấm rèm cửa kính khổng lồ, nhìn khung cảnh phía bên dưới.
Bỗng mắt em nhìn chăm chăm vào toà nhà 18 tầng kia.
" 1, 2, 3..."
Em đếm số tầng lầu của nó, phía dưới toà nhà là hầm gửi xe và quán café "ĐH" em hay ngồi tán ngẫu cùng bạn khi chiều tà.
Nhìn đến nó, mọi thứ như ùa về, em cố gắng gượng dậy, mở cánh cửa cứng cáp đã giam cầm em bấy nhiêu ngày qua.
Em chạy nhanh vào thang máy, tay chân luống cuống đến mức bấm nhầm tầng 5.
" Ôi mẹ ơi, đây chẳng phải là nhà mình hay sao?"
" Vậy đây không phải mơ à? Thế... Người ở cạnh mình mấy ngày qua... Là ai cớ chứ?"
Em đi lùi lại, lưng bỗng chạm vào ai đó đang đứng nhìn em chằm chằm. Phía sau vang lên chất giọng trầm ấm quen thuộc.
" Em giám trốn?"
" K-Không! Anh nhìn đi, đ-đó là nhà của tôi. Tôi về nhà rồi!"
" Tch!"
Anh kéo mạnh em vào trong xe, đỗ vào hầm gửi xe dưới lầu.
Anh đi xuống ghế sau, ghế cậu đang ngồi. Cởi phăng đi chiếc áo sơ mi phong phanh của em. Cả chiếc quần đen ngắn ngủn.
Vì đây là hầm gửi xe, nếu em lên tiếng, tất cả mọi người có mặt sẽ nghe thấy. Em chỉ giám đẩy anh ra bằng hét sức lực, giọng nhỏ như thều thào.
" Nè~... Anh làm gì vậy hả?"
" Phạt em"
" Tôi sẽ không trốn nữa mà, tha cho tôi đi~ Ứm Ưm~"
Chưa kịp nói hết câu, anh đã đưa một ngón vào phía bên dưới, liên tục ra vào đều đặn, còn ngoắc nó lên trên nữa lầm em sướng tê người.
" Á~ a~~~... Tôi ra mất, hm~ "
" Tôi sẽ làm bẩn xe anh đó Doo à~"
" Anh sẽ dọn"
Tay anh cứ liên tục chạm, ma sát với nơi mẫn cảm của em, miệng cũng không yên mà liếm láp hai hạt đậu nhỏ đanh cương lên kia.
Em bắn ra tay anh dòng tinh dịch trắng đục, chảy xuống ghế ngồi.
Anh lật người em lại, hai tay em bám lấy lưng ghế ngồi. Bên dưới hạ bộ ảnh vẫn đang từng bước mở rộng ra từng chút một.
Khi cảm thấy đã đủ, anh kéo khoá quần xuống, lôi ra còn quái vật đang cương cứng, căng phồng kia ra vuốt nó lên khiến nó dựng đứng, đâm thẳng vào lỗ nhỏ đang rỉ nước kia của em.
" Uaggg~... Doo~"
" Doo đây?"
" To quá rồi, nó rách mất~"
" Không sao, tôi khâu lại cho"
" A~ tên biến thái~"
Vậy là cứ thế, hầm gửi xe vang vọng những tiếng rên la đầy ái muội.
Trong xe, anh hành em với đủ các loại tư thế. Số lần em xuất rất nhiều, nhưng anh thì chỉ mới 2 lần.
Từ hậu huyệt của em rỉ ra chất màu trắng đục, chảy xuống đùi. Không cần nói cũng biết đó là gì.
Tất cả các ngóc ngách trong xe, không chỗ là là không có dấu tích của cả hai để lại. Nhất là ghế sau, thứ đó nhiều đến mức chảy xuống cả sàn xe.
" Ưa~... Bao giờ anh mới chịu dừng lại hả?~"
Giọng nói của em ngắt quãng, bị chen chúc bởi những tiếng rên không thể kiểm soát.
" Hoàng Hùng, nếu tôi bắn ở chỗ này thì sao?"
Vừa dứt câu, anh đâm thật sâu vào bên trong, ra lần cuối bên trong em.
Anh cuối xuống, thì thầm vào tai Hùng:
" Liệu em có thai được không~?"
" K-Không thể nào~ Tôi là con trai kia mà~ Ơ~"
" Ha! Ừm, chọc em chút thôi mà"
" Doo~... Rốt cuộc thì... Anh là ai~"
Giọng em nhỏ dần đi, rồi cuối cùng là ngất lịm. Anh mặc quần áo cho cả 2, nhanh chóng bế em về lại nhà.
- Tối đến
Em tỉnh dậy, vỗ vỗ cái đầu đang đau nhức. Chạm vào những hết cắn đỏ chói của ai đó tạo ra.
Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, chỉ là... Thái độ như biết trước đúng lúc này em sẽ tỉnh dậy.
Anh xoay ghế lại, cất tiếng gọi:
" Chào bảo bối, em tỉnh rồi"
Trên môi anh nở nụ cười tươi, như muốn trêu chọc Hùng.
Em dụi mắt, bò đến chỗ anh.
Em ngồi đối diện với hắn, khoanh tay, hỏi một câu anh vẫn chưa trả lời:
" Rốt cuộc thì, anh là ai? Rồi còn đây là đâu nữa? Mau giải thích cho tôi đi!"
" Em muốn biết?"
" Được thôi, vậy em nghe cho kĩ nhé"
Anh lấy trong túi ra một chiếc điện thoại quen thuộc, anh đọc tố những bình luận của Hùng về tất cả các câu truyện mà em đọc.
" Chap 1: Nam chính đẹp trai quá, ước gì ảnh là người yêu mình"
" Chap 2: Sao Doohan phũ thế, nhưng mà em thích"
"..."
Em không thể nói được gì, mở to mắt vì ngạc nhiên. Em đứng phắt dậy, hỏi hắn tại sao lại biết được những thứ đó.
" Sao anh biết được? Anh-...!"
" Hừm... Ngốc này"
Anh cốc đầu em một cái.
" Anh là tác giả của tất cả những câu truyện mà em đã và đang đọc đó nhóc"
Em nghe xong mắt chữ A mồm chữ O.
" A-Anh nói xạo, không thể nào như vậy được "
Anh cười nhạt một cái, đưa cho em xem ảnh bìa của bộ phim em đanh cày dở.
Em như không thể tin nổi vào mắt mình, tất cả những bản vẽ, bản phác thảo của nhân vật truyện, bìa truyện đến cả Poster của các bộ phim Boylove nổi tiếng giờ đang trong tay hắn.
" Còn nữa này, kịch bản của tập phim tiếp theo, em muốn xem không?"
" Sao anh..."
" Khỏi thắc mắc, tất cả những bộ phim em xem, một tay anh lên kịch bản"
" Nào? Đủ thuyết phục em chưa?"
" Vậy... Vậy tại sao anh lại bắt cóc em tới đây?"
" Mà đây thực sự có phải đời thực không? Hay em xuyên không rồi"
" Ngốc ạ, giấc mơ này chân thực nhỉ, em còn thấy cả nhà em nữa mà, điện thoại em cũng ở đây này"
" Thế... Anh là thật, tất cả đều là thật?"
" Ừm, bây giờ mới nhận ra à?
" Nhìn này, giống em không?"
Anh đưa em xem tập vẽ chính cho nhân vật chính trong truyện.
Đúng thật, nhân vật đó có nét rất giống em.
" Sao lại... Giống?"
" Anh lấy em làm mẫu đó"
" Hả?!"
" Em cũng đặc biệt lắm đó, người duy nhất đọc truyện mà để Avatar thật, chẳng giấu mặt như mọi người"
" Ơ? Vậy sao anh lại bắt em? Vì sự đặc biệt đó hả?"
" Anh theo dõi em trên mạng xã hội kìa nhóc, anh bám em lâu rồi"
" Dùng acc clone kìa, sao em biết được?"
" Thì là vậy đó"
Anh tiến đến, ôm lấy cái eo thon gọn kia của em.
Cúi xuống hôn một cái thật sâu lên đôi môi Hùng.
Tay em vẫn đang cầm tấm ảnh vẽ anh mới đưa, nhưng vẫn choàng tay qua cổ hợp tác theo.
Chưa bao giờ em nghĩ, em sẽ yêu được người mà mình thích, mình yêu, mình ngưỡng mộ. Mà giờ ước mơ đó đã thành sự thật. Lại còn là Giám Đốc lớn của tập đoàn phim nổi tiếng nữa chứ.
Anh di chuyển tiến tới, em lùi lại, lùi đến lúc chân em chạm vào thành giường, theo quán tính mà em ngã xuống.
" Em dễ thương lắm Hoàng Hùng, anh thích em! Làm người anh yêu đi"
" Nè... Thẳng thắn quá rồi đó"
" Huỳnh Hoàng Hùng có đồng ý Đỗ Hải Đăng không? Hửm?"
" Đồng ýyy"
" Đồng ý vậy tối nay làm nháy nữa nhá?"
" Ai cho?"
- Happy Ending
Kịch bản: MinhTraanf - Candy
Một số lời dẫn/ lời thoại: Duin Báo✨
Tác giả: MinhTraanf
Đồng tác giả: Duin Báo ✨ - Candy
- Thanks for reading -