Dính vào Hũ mật
Tác giả: Chi Hoang
Hóa ra đây là ngôi trường số 1 nhất trung sao ? Vào lớp “không phải chứ ấy vậy mà lại học chung với tên Cố Dạ Thiên kia “không vui ra mặt
-“chào bạn mới cả lớp còn chỗ cậu là trống cho tớ ngồi bên cạnh nhé “
Cô bạn bên cạnh vui vẻ đáp “được được mình là Tiểu Hoa ,rất vui được làm quen “
Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại “ Nhiếp Thẩm Ngư”
Ddang ngồi thì một bạn học chạy vào báo “ Ai là Nhiếp Thẩm Ngư lên văn phòng gặp thầy chủ nhiệm lớp “
Cô gật đầu rồi nói “Tớ đi trước nhé “
~Trên Văn Phòng ~
-Chào thầy Lý ạ em là học sinh mới đến của lớp thầy
-à Thẩm Ngư đúng không , làm quen các bạn thế nào , tốt chứ , học kì này phải cố gắng nhiều nhé
-Dạ vâng ,sách ôn đại học của em đâu ạ
-à thầy nhờ Dạ Thiên mang lên lớp hộ em rồi
Cô bĩu môi không vui vẻ nói “dạ vâng , vậy em về lớp trước ạ “
Trong lúc cô còn nghĩ xem nên lấy sách thế nào để không phải tiếp xúc thì mọi người xung quanh bàn tán
“Nhiếp Thẩm Ngư xinh đẹp thế này không chừng xoăn ngôi của La Mỹ Kiêu cũng nên “
Ddang suy nghĩ thì một bạn nam chạy đến trước mắt cô rồi không nói gì mà đặt vào tay cô tấm thiệp “Bạn học Nhiếp ,có thể làm quen với mình không ?”chưa đợi cô trả lời cậu đã chạy vụt mất
Một phía khác La Mỹ Kiều thấy vậy liền không vui đợi chuông reo vào lớp liền chặn lại
-“Bạn học mới coa vẻ được mọi người yêu thích nhỉ “
Cô khó hiểu nhìn “Này mấy cậu chuông reo vào lớp rồi kìa ,muộn mất “
-“khôn hồn thì tránh xa chỗ ngồi của anh Dạ Thiên ra còn không thì đừng có trách bọn này nặng tay “
Nghe vậy cô liền không vui “ Mình cũng đâu muốn ngồi chỗ ấy đâu chẳng qua là lớp còn mỗi chỗ đó trống còn tên què quặt kia ai muốn ngồi gần chứ ,với lại nếu cậu thích thì hai chúng ta đổi chỗ liền … “
Ddang nói thì Cố Dạ Thiên túm lấy cổ áo cô lôi đi
La Kiều Mỹ “Dạ Thiên …”
Cô vùng vằng không vui mà nói “Buông ra coi “
Anh hờ hững mở miệng “Lặp lại “
Nghe giọng điệu quen thuộc kia cô liền không vui mà trừng anh một cái “Lặp lại cái khỉ gì “nói xong liền lướt qua đi vào lớp
Anh cũng không vừa tay giữ chặt cômà đáp “Chẳng phải bảo cậu chờ mình qua đón à ?Sao lại đi trước ? “
Cô bực mình “Không muốn đi với ngươi , được chưa “ nói xong cô bổ sung “ nhớ chúng ta bây giờ là người lạ tránh xa nhau ra “ cô lấy hết sức vùng anh nhưng mà chẳng thấy lỏng ra
Anh quan sát biểu cảm của cô , tay lấy đi tấm thiếp mà cô được tặng rồi đi vào lớp “Tịch thu “
~ Trong lớp ~
Thầy chủ nhiệm thấy học sinh mới vào muộn cũng chỉ nói nhẹ nhắc nhở “ Hai em sao lại vào lớp muộn vậy nào vào chỗ ngồi đi kịp lúc thầy có chuyện muốn thông báo “
Cô gật đầu bước vào chỗ ngồi ,mặt vẫn không vui là mấy chân cũng bước nhanh hơn kéo dãn khoảng cách với anh
Anh thấy vậy liền không vui mà nhìn chằm chằm loạt thao tác của cô
Thầy chủ nhiệm gõ nhẹ nhắc nhở “Bây giờ đã là học kì 2 , theo luật của lớp thì sẽ xếp lại chỗ ngồi ,các bạn theo thành tích từ trên xuống mà chọn bạn ngồi cùng , à còn em Thẩm Ngư thành tích của em trường cũ rất tốt sao lại chuyển trường ?”
Cô chậm rãi nói “Bố mẹ đi công tác mà đây là giai đoạn nhạy cảm học tập nên chuyển về đây tiện nhà chú gì quan sát ạ “
Thầy gật đầu có vẻ hiểu “Được vì em bạn mới nên để các bạn chọn nếu có bạn chọn thì tốt còn không thì để thầy cắp xếp nhé “
Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu “Vâng ạ “
-Nào thành tích từ trên xuống , Dạ thiên em muốn ngồi với ai ?
Cô không ngờ Cố Dạ Thiên vậy mà là người đứng đầu khoa , rồi không ngừng lác đầu
Anh nhàn nhạt nói “ Nhiếp Thẩm Ngư “
Nghe đến tên mình cô giật mình đứng dậy “không được đâu thầy ạ “
Anh liếc cô một cái cảnh cáo “Ngồi xuống “
Thầy suy nghĩ một lúc rồi nói
-Quả thật Thẩm Ngữ ngồi với Dạ thiên cũng tốt tiện kèm cặp bạn theo kịp chương trình học , Thẩm Ngữ em đừng ngại cứ ngồi đi rồi thầy xem hợp lí không
Cô không vui mà trừng anh một cái ,lông cũng xù hết cả lên ,miễn cưỡng ngồi xuống .
Là Mỹ Kiều thấy vậy thì không vui , lòng ghen ghét đố kị với nhiếp thẩm ngư lại tăng lên .
-Nào Thiên Minh Hoà em ngồi chỗ nào ?
Cậu vui vẻ đáp “Tiểu Hoa ạ “
Thầy gật đầu “các em ra chơi đổi chỗ nhé “
~ Ra chơi ~
Chuyện Cố Dạ Thiên muốn ngồi cùng cô đã làm đến tận khoa khác , bây giờ ai cũng đang đoán mối quan hệ giữa hai người
Cô chần chừ không muốn chuyển chỗ , khuôn mặt miễn cưỡng đến giờ khóc dở cười
-Cố Dạ Thiên ta không muốn ngồi chỗ này !!
Anh gật đầu “Vậy thì chúng ta lên bàn ba “
Cô mím môi không biết nói gì hơn .Thấy cô không trả lời anh quay sang nói “Cũng không thích vậy thì bàn hai “
-Ta không muốn ngồi chỗ với ngươi !
Anh nhướn mày không vui “Ngồi vào “
~ Tiết Lý ~
Cô nằm sấp không thiết tha học hành gì
Anh thấy vậy chỉ nhếch môi viết vào giấy “ Căn tin trường có món Cá chua ngọt , ra chơi liền lấy cho em “
Cô đọc xong thì miệng chảy cả nước ,nhưng vẫn lý trí mà ghi lại “ Ta không thèm , cũng có thể tự lấy không cần ngươi lấy hộ “
Anh bật cười mà đáp “ Thẩm Ngư nhà chúng ta vậy là không biết rồi , món Cá chua ngọt là học viên đăng kí bằng thẻ ăn mới được lấy … “anh dừng lại đôi chút “bạn học mới chưa đăng kí không lấy được đâu “
Cô bĩu môi mặc dù cũng thích lắm nhưng mà cô không muốn ăn của Cố Dạ Thiên “Chẳng cần “
Anh lại viết thêm vào giấy “ Vậy cho anh hỏi sao sáng nay lại không muốn cùng anh đi học !”
Cô nhìn chằm chằm tờ giấy rồi viết “ Liên quan ?”
Anh kiên trì ghi thêm vài câu
- Hôm qua là anh sai ,cho tiêu vào mỳ của em .Nhưng mà cũng tại em ăn nhiều quá ảnh hưởng dạ dày .Sao lại giận anh chứ ?
-Sáng nay còn tưởng em chưa thích múi giờ nên để em ngủ thêm để rồi nhìn em đi trước à ?
-còn nữa em định đổi chỗ cho ai cơ chứ !
Anh viết nhiều như vậy nhưng cô chẳng thèm đọc mà đã trả lời luôn “biến”
Thầy Truowng thấy anh mất tập trung mà nhắc nhở
“ tiểu thiên có chuyện gì sao ? “
Anh bất đắc dĩ lắc đầu “Khoong ạ “
Ddang trầm tư thì nhớ ra “Trả đồ cho ta !”
Anh nhướn mày “đồ gì “
Cô không muốn nói nhiều dứt khoát “thiệp “
Anh không vui “làm gì ?”
Cô không kiên nhẫn mà thò vào bâu quần “hỏi nhiều !”
Anh nhìn cô lục lọi mà nhếch miệng “Là ai bảo làm người lạ sao giờ sờ mó anh như thế này !”
Cô nghe vậy thì không vui mà đáp “Cố thiếu gia thật biết đùa !!”
Nhìn cách xưng hô xa lạ của cô , anh trầm tư hồi lâu Ddang nghĩ xem mình chọc cô nhóc này lúc nào thì chuông báo hết giờ vang lên
Tiểu Hoa nhanh miệng rủ “Thẩm Ngư đi ăn với mình không ? Tớ có đăng kí thẻ cho cậu chọn “
Cô gật đầu vui vẻ đi ăn
Đang bực dọc vì bị bơ Thiên Minh Hoà liền rủ đi ăn “Nào Dạ Thiên chúng ta cũng đi thôi “
Anh ậm ừ đi xuống căn tin vừa hay bắt gặp cảnh
Đang ngồi ăn thì có một chàng trai đến bắt chuyện “Xin hỏi bạn học Thẩm Ngư có bạn trai chưa ?Mình có ấn tượng với cậu lắm “
Cô nghe vậy liền đáp “Không có , sao vậy “
“Vậy thì tốt quá “ nói xong rồi ngại ngùng “Cậu muốn ăn gì có thể lấy của mình …”
-Tránh ra
Anh khuôn mặt hằm hằm mà nhắc nhớ đối phương , khuôn mặt sáng sủa nay có chút chau lại vì không vui
-à bạn học Dạ Thiên cũng ngồi ăn ở đây à ?
-Tôi nói cậu tránh ra
Chàng trai kia liền chạy nhanh nhường chỗ lại cho cậu “à được vậy chúc bạn học thẩm ngư ăn ngon miệng , lần sau gặp lại “
Anh ngồi xuống nhìn chằm chằm cô đến khó chịu “ ngươi không ăn hay gì mà cứ nhìn ta mãi thế “
Anh không trả lời ,chỉ hỏi “Cá chua ngọt ngon chứ ?”
Cô đang ăn thì suýt nữa sặc ,trừng anh một cái “Ngươi rảnh quá nhỉ ?”
Anh nhẹ nhàng nói “Bác trai vừa nhắn anh bảo tối nay em qua nhà anh ăn bữa cơm mừng ngày đầu tiên nhập học “
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
Anh hỏi sung thêm “Ra về chờ anh “
Cô không đáp lại mà chỉ tập trung ăn cơm .Anh bực mình bảo “ cũng đâu chọc em chứ ? Biểu cảm này là thế nào ? Trường mới liền bảo không có bạn trai nghĩ anh chết rồi chắc “
Anh lầm bầm mãi khiến cô cũng phải lên tiếng cắt ngang “ phiền quá “
Nghe cô nói vậy anh liền được đà mà công lên “Em còn bảo anh phiền ? Được được đúng là nuôi cho bõ công nuôi mà .”nói đến vậy mà cô vẫn còn tập trung ăn được anh bực mình khéo khẩu cơm của cô “Đừng ăn nữa ,chẳng hiểu gì !?”
~Tan học~
Anh lầm bầm nhắc nhở “ Chờ ở cổng trường !!”
Cô làm lơ mà đi thẳng ra khỏi lớp đến tiểu khu anh mới theo kịp , thấy cô cứ làm ngơ mình như vậy anh bực mình nói
-nhiếp thẩm ngư , em không nghe anh nói à ?
-nghe
-em … được nửa năm không gặp anh đây nhớ em như vậy giữ gìn tâm hồn này nghĩ được mình em vậy mà giờ em bơ anh chứ gì
Anh không vui thấy cô không an ủi mình liền hét lớn
-Em có người khác rồi chứ gì ?
Nghe anh hét to như vậy , cô liền lên tiếng
-người khác gì chứ ? Ngươi cân miệng lại ai cũng nghe hết rồi !! Ăn nói hàm hồ
Anh không vui , chau mày nói
-được vậy thì bơ anh luôn đi , đừng có nói chuyện với anh nữa !! Đồ yêu nữ !!!
Cô nghe anh nói vậy thì bất đắc dĩ mà nói “ ai bảo ngươi cho tiêu vào mì của ta chứ , rõ ràng là ngươi sai trước bây giờ còn nói ta “
Mới đi được mấy bước nghe cô nói vậy anh liền phản bác “chẳng phải trong quy định viết em chỉ được ăn 2 gói sao bây giờ em phạm luật là lỗi của em chứ ai “
Cô còn định nói tiếp anh đã cắt ngang
-uổng công anh đây còn lo cho dạ dày của em
-ngược lại bản thân mình còn bơ người khác , nhận thiếp người khác , ăn đồ ăn người khác . Em có giỏi thì qua nhà hắn mà ngủ luôn về tiểu khu làm gì nữa ?
Mới nói xong quay lại đã thấy cha mẹ đứng đó nghe từ lâu , trong một lúc cơn xấu hổ cùng ghen tuông làm cho anh hận hực đi vào nhà
-ba mẹ còn nghe lén nữa chứ
-con đứng dưới sảnh hét vậy ta không xuống mới lạ
-hừ
Tâm Hoan nhanh chóng ra lôi thẩm ngư vào nhà hỏi chuyện “ hai đứa có chuyện gì thế ? Nhìn bộ dạng thằng bé kia chắc bị cháu chọc đến phục rồi à ?”
Cô không vui mà đáp “ anh ấy ức hiếp con “
Tâm Hoan nghe vậy liền bật cười “ được rồi vào nghỉ ngơi ,bác nấu cơm gần xong rồi liền ra ăn nha ..còn nữa lên dỗ tiểu Thiên xuống ăn cơm cho bác “
Cô miễn cưỡng gật đầu , đi lên phòng
Anh nghe tiếng bước chân cô đi lên thì liền khoá trái cửa , hận hực không vui
Cô mở cửa mấy lần đều không được đành gõ cửa bảo “ Mở cửa cho em !”
Thấy không ai trả lời cô liền nói “ Vậy em qua phòng phía Tây ….”
Chưa nói xong thì cửa đã mở ra ,vẫn là chiêu này tiện
Đặt ba lô xuống bàn , cô miễn cưỡng mà mở miệng
-Chuyện này là lỗi của anh cũng có phần của em nhưng mà anh cũng phạm luật
-Luật gì ?
-trước khi về đây em bảo là chúng ta phải giữ khoảng cách người lạ nhưng anh không thực hiện
-anh đây chính là với ai cũng vậy ! Đâu phải chỉ mình em ? Với lại đây là em nói trong luật không có điều này
-nhưng em không thích !
Nghe cô bảo thế anh liền trề môi nói “ Em bơ anh “
Cô liền lập tức phủ nhận “nào có “
Anh im lặng không nói nghe cô giải thích
-anh bảo em chờ tan học nhưng nhiều người thấy lại bảo này kia nên em mới đi trước
-kệ họ … hơn nữa chính em là không cần anh
-cần chứ sao không , học giỏi lại đẹp trai thế này mà !!
Nghe cô khen anh cũng phần nào thấy thoải mái hơn nhưng vẫn không quên nói móc
-lúc trước anh không vui liền dỗ dành giờ thì em còn…
Nghe anh định nói tiếp cô liền nhận lỗi “được được điều là lỗi của em , làm tổn thương Dạ Thiên nhà chúng ta ha !!”tay ôm ấp vỗ về
Tâm Hoan lên tiếng nhắc nhở “ Hai đứa nhanh xuống lầu ăn cơm cùng mọi người “
Anh phồng miệng “trưa anh chưa ăn cơm ở căn tin …”
Sợ anh lại tiếp tục nói cô liền nhanh chóng “được được là do em ha”
Bước xuống giường anh lầm bầm “ thế mà em còn ăn ngon miệng như vậy “
~Phong Bếp ~
Gắp liên tục “tiểu ngư lâu ngày không gặp mà đã gầy quá rồi , nào ăn nhiều lên “
Cô bĩu môi “Dì hoan đừng gấp cho cháu nữa ,cháu tự mình làm là được rồi “
Ddang nói thì a Cố lên tiếng “Ngày mai chú và dì sẽ đi du lịch hơn hai tuần mới về , hai đứa ở cùng nhớ giúp đỡ lẫn nhau nghe chưa “
Anh vừa ăn vừa đáp “ hai người kết hôn bao lâu rồi chứ thế mà còn đi hưởng tuần trăng mật “
Cô huých nhẹ anh một cái “ Này ! Cái này là niềm vui nhỏ nhoi của phụ nữ đấy ! Ngươi thì biết cái gì !!”
Anh không vui ra mặt “ Cũng không có gì hay ho nếu em thích mai anh liền đưa em đi “
Cô bĩu môi “Đi với ngươi không bằng ta đi với dì “
Anh bất bình lên tiếng “em không muốn đi với anh chứ gì ? “
Ăn xong bữa tối ba mẹ liền về phòng chuẩn bị đồ ,hai đứa nhóc phải cùng nhau rửa bát
-Dạ thiên thương xót cho ta chút đi rửa cho ta !
-nhanh lên lại phụ anh
Ddang còn nói nhau thì ba mẹ nhắc nhở “Tối nay tiểu Ngư ở lại nhà gì luôn mấy hôm nay không có chú gì phiền cháu quản
Cô nhẹ nhàng từ chối “ sách vở của cháu còn ở nhà cũ ạ ! Còn hai tháng nữa là thi đại học ba mẹ cũng về nên con ở nhà ạ !”
Anh xem ngang “ bảo chú phong mang sách vở của em qua ! Còn nữa sách ôn đại học ở chỗ anh !
-tiểu ngư gì vừa nói với mẹ con rồi hai tháng này cứ ở lại nhà gì thì xong đại học liền chuyển về nhà cũ nha
Cô gật đầu “vâng ạ “
~Phong Ngu~
-ta không ngủ được
-khuya rồi
Cô tỉnh bơ mà nghịch mặt của anh “ ta muốn xem phim
-không được , muộn rồi
Cô nè nheo nói tiếp “ vậy em qua phòng sách ngủ “
Đợi mãi không thấy anh trả lời cô liền định cốc chăn lên đi qua . Chẳng hay liền bị anh kéo lại
-trật tự nào !!
Cô bĩu môi không vui nói “ anh không thương em à “
Anh bất lực lên tiếng
-thương thương thương nhất “nhéo má “
Cô không vui nghĩ lại rơi vào trầm tư một chút
-cậu bạn ngồi ăn cùng ta lúc trưa hình như …. đã từng gặp qua ở anh rồi . Cô Ddang cố nghĩ lại xem cụ thể là khi nào thì anh cắt ngang
-lặp lại
-cậu ta tên gì v ?
-em nói lại lần nữa .cmn em nằm bên cạnh anh mà nghĩ về thằng khác .anh chau mày chất vấn
Cô vội vàng giải thích “ngươi nói gì vậy chứ . Lúc ở anh cũng có ngươi ở đó còn gì ,lúc đó cậu ta tình cờ giúp em quét thanh toán rồi anh nói chuyện cùng ấy “
Càng nghĩ anh càng bực “cmn thế mà em nhớ đến giờ hóa ra em xem anh là chỗ đậu xe đúng kh “
-đâu có . Thương dạ thiên nhất mà nào có ai khác .Nói xong cô dẫn dắt “cho ta chơi iPad một chút lâu rồi chưa đăng nhập lại FF nha “
Anh Hài lòng chỉ vào má “Nhanh chóng rồi ngủ “
Được anh đồng ý cô nhanh nhảu thơm anh mấy cái liên tục vào má “Vâng vâng “
~Kì Nghỉ Đông ~
Anh lên tiếng nhắc nhở “mang khăn len vào !”
-khăn của ngươi to quá lát phải ghé nhà cũ lấy chút đồ đông mới được .Cô thầm thân vãn
-Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi nói “ Còn có khăn bác gái đan năm ngoái cỡ giống em ở tủ đồ tầng hai mà “
-anh gọi em dậy muộn quá nên em không kịp chuẩn bị đành lấy tạm để đi
Anh lầu bầu “còn kh phải do em chơi game ,anh mà không dậy thì liệu em có xuyên đêm không nhỉ ,giỏi thật !?”
Thầy chủ nhiệm thông báo “ hôm nay chính thức học sinh được nghỉ đông chúc các em có một kì thi vui vẻ để học hành thăng tiến , thành công “
Tiểu hoa nói “vậy thời Gian tới chẳng gặp cậu được rồi . Cậu có lịch trình gì cho kì nghỉ chưa vậy ?”
Cô suy nghĩ rồi trả lời “mình không biết nữa chắc để nói sau đi !! “ cô thầm than vãn “buồn ngủ quá !!”
-Ngủ một lát đi , tiết này là tiết tự học .anh lên tiếng nhắc nhở cô
Cô gật đầu cứ thế kê lên cánh tay anh mà ngủ
Reng reng reng
Anh nhẹ nhàng véo má kêu cô dậy “thẩm ngư nhà ta về nhà thôi nào “
Cô không tỉnh táo đáp “ Cố thiên thiên sau này chắc chắn em nghe anh nói hết “rồi mơ màng nhìn anh
-Về nhà thay đồ rồi dẫn em đi ăn .được không ? “Anh vừa nói vừa quàng khăn len cho cô , lạnh không ?”
Cô ngáp trả lời “Hỏi thừa !!”
Anh bật cười rồi đeo ba lô của cô lên . Cô còn chưa tỉnh ngủ nên bước chậm như rùa cứ đùa này về nhà rồi đi ăn chắc cũng nửa đêm mất “đeo cặp vào lên anh cõng , em không muốn ăn nữa à ? “
~Về đến nhà ~
Anh nhắc nhở “lát nữa dọn dẹp tủ đồ của em trong phòng ngủ đi anh bảo chú phong với dì vương dọn đồ thu đông của em xuống “
Cô gật đầu cho có ,bây giờ chỉ muốn đi ngủ mà thôi
-Không được ngủ đâu nhé ,đi ăn đã rồi về ngủ .Anh nhanh chóng lên tầng kiểm tra thêm đồ đông rồi chuẩn bị cho khâu trang trí Tết Nguyên Đán
Đúng 7h anh xuống lầu vào phòng dẫn cô đi ăn . Thấy cô ngủ anh bất lực dỗ dành “ăn đã rồi ngủ được không”
-Cô không mở mắt chỉ đáp “Anh lấy đồ đông cho em “
Anh lấy liền 3 cái sợ cô lạnh quá nên còn dặn thêm khăn và mũ len còn cả găng tay giày giữ ấm
Cô vẫn buồn ngủ dành nói anh “mặc vào hộ em , em không muốn cử động “
-được được , bé mèo lười vận động
Sau khi mặc xong tất cả áo anh bế cô ra xe thắt dây ăn toàn cho cô rồi lên xe
-2 ngày nữa là Tết nguyên đán em có muốn mua đồ về trang trí cho nhà mình không ?
Nghe đến trang trí cô phấn khởi , tỉnh táo lên “ được “