---
Trường học vắng lặng vào buổi chiều. Gió lướt nhẹ qua hành lang dài, mang theo mùi phấn hoa và cả tiếng đàn piano văng vẳng từ phòng nhạc.
Rami ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt đượm buồn nhìn ra khoảng trời đang nhuốm cam. Cô vẫn hay đến đây sau giờ học, nơi góc nhỏ chỉ có một chiếc ghế băng cũ kỹ và vài vết vẽ nguệch ngoạc khắc tên của những kẻ đã từng yêu.
"Vẫn thích một mình à?"
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên sau lưng. Rami quay lại. Ruka – mái tóc xám khói cột cao, áo sơ mi mở hai cúc trên, tay đút túi quần, vẫn giữ phong thái lười nhác nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, như nhìn thấu tim gan người khác.
"Chị theo dõi em đấy à?" – Rami nhếch môi, giả vờ lạnh nhạt.
"Không cần theo dõi. Em giống đồng hồ báo thức – đúng 5 giờ chiều là tự động xuất hiện ở đây."
Ruka ngồi xuống bên cạnh, tay tiện thể lấy lon nước từ túi đưa cho cô gái nhỏ. Không ai nói gì thêm. Gió thổi qua mái tóc dài của Rami, làm vài sợi rối bay lên, và bàn tay Ruka – như thói quen – đưa lên vuốt lại.
"Chị có biết không," – Rami thì thầm, "em ghét việc cứ phải chờ."
"Nhưng em vẫn chờ."
"Vì chị."
Ruka cứng người trong thoáng chốc. Trái tim cô lệch đi một nhịp.
"Em biết rõ chị không giỏi yêu. Chị chẳng dịu dàng, chẳng chủ động, thậm chí nhiều lúc lạnh như băng. Nhưng em vẫn yêu. Em cố gắng… đến mức mệt mỏi."
Ruka đưa tay lên, ngăn lời Rami bằng cách đặt ngón trỏ lên môi cô bé. Cô áp trán mình lên trán người đối diện, mắt nhắm lại, giọng trầm đi:
"Chị không lạnh. Chị chỉ đang cố kiềm chế… để không làm tổn thương em."
"Vì em mỏng manh quá?" – Rami bật cười khẽ, giọng giễu cợt.
"Không. Vì em là điều duy nhất khiến chị biết sợ."
Một khoảnh khắc dài. Rami ngừng thở, rồi đột ngột ôm lấy Ruka – thật chặt.
"Vậy thì đừng để em chờ nữa."
Lần này, Ruka không gỡ tay cô ra. Cô ôm lấy người con gái nhỏ trong vòng tay mình, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mượt mà thơm dịu.
Bên ngoài, mặt trời dần khuất bóng. Nhưng với Rami – nơi vòng tay Ruka – thế giới này chưa bao giờ ấm áp đến thế.
---