Chương 2
Một tòa công điện nguy nga, được đính kết trang trí bằng những viên pha lê lấp lánh chúng rực rỡ lỗng lẫy hơn cả ánh mặt trời. Một căn phòng phủ đầy những rem màu ngọt ngào trang trí bởi vô số những thứ dễ thương, trên chiếc giường êm ái, rộng lớn ấy một cô bé nhỏ đang nằm say giấc nồng.
- "Công chúa đã đến lúc tỉnh lại rồi!" Một hầu gái cúi đầu gọi người đang ngủ say ấy dậy
- "Ư... Đây là đâu vậy..." Mia ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt còn chưa hết mơ hồ.
Cô bé chống tay ngồi dậy, vẫn chưa tin nổi nơi mình đang ở. Mọi thứ xung quanh đẹp như truyện cổ tích.
Người hầu gái mỉm cười:
- “Thưa công chúa, đây là nhà của người.”
Mia nhíu mày, lắc đầu nhẹ:
- “Không… không...em không phải công chúa… Em là Mia… là một đứa trẻ mồ côi…”
Giọng cô bé nghẹn lại ở đoạn cuối, như thể ký ức nào đó vừa trào dâng.
Người hầu gái vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh như biết rất nhiều điều:
- “Ngài là công chúa. Đây là vương quốc của ngài. Mọi thứ nơi đây là của ngài, tất cả đều vì ngài mà tồn tại. Ở đây… sẽ không còn những nỗi buồn, không có sự cô đơn, không còn mất mát. Chỉ có điều tươi đẹp, dịu dàng và những điều tốt đẹp nhất dành riêng cho ngài.”
Mia vẫn chưa thể hiểu. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng như thể mong tìm thấy một góc quen thuộc nào đó giữa nơi xa lạ này.
- “Thế… bà của em… bà có ở đây không? Em đến đây để tìm bà mà…”
Câu hỏi của cô bé khiến người hầu lặng đi một lúc, rồi cúi đầu đáp bằng giọng chậm rãi như đang kể một bí mật thiêng liêng:
- “Một ngày nào đó, ngài sẽ gặp lại. Người mà ngài yêu quý… sẽ luôn hiện hữu trong thế giới này theo cách đặc biệt nhất. Bởi vì thế giới này… được tạo nên từ những điều ngài khao khát nhất, những điều mà trái tim nhỏ bé ấy luôn ôm giữ. Mọi thứ nơi đây… tồn tại vì ngài.”
Mia lặng thinh. Cô không biết mình đang ở đâu, hay chuyện gì đang xảy ra.
Mia được dìu xuống giường. Đôi chân nhỏ đặt lên tấm thảm mềm như mây, từng bước như được không khí nâng đỡ. Căn phòng rực rỡ ánh sáng sớm, những bức tường hoa văn, rèm tím nhạt rung nhẹ trong gió.
Người hầu thay cho cô một chiếc váy trắng pha hồng, thêu chỉ bạc, đính ngọc nhỏ li ti.
- “Mời công chúa dùng bữa sáng.” Một người cúi đầu nói.
Họ đưa cô qua hành lang kính dẫn ra vườn. Chim hót, suối chảy, hoa nở theo bước chân. Dưới vòm hoa là bàn tiệc với những chiếc bánh ngọt lạ mắt đầy ngọt ngào, trà thơm tỏa khói, tiếng đàn hạc vang xa như mơ.
Mia nhấp môi, mắt vẫn đảo quanh khung cảnh đẹp như tranh. Mọi thứ hoàn hảo… đến mức cô bé nhỏ không tin đây là sự thật.
- “Mọi người ở đây… ai cũng vui vẻ như vậy sao? Lúc nào mọi người cùng mỉm cười hết?” Cô khẽ hỏi.
- “Phải ! Vì nơi này là giấc mơ đẹp nhất dành cho ngài. Không nước mắt, không chia ly, không đau đớn.” Người hầu đáp.
- “Nhưng… nếu không có nỗi buồn không có chia ly thì sao mình biết được hạnh phúc là gì?” Mia nhỏ bé nghi hoặc không hiểu
Người hầu ngồi cạnh cô bé đáp:
- "Vì từng có nỗi buồn… nên mới quý những lúc hạnh phúc"
- " Nhưng nếu chưa từng buồn… thì cần gì hạnh phúc? Cười, ăn, ngủ… thế là đủ rồi" Mia ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ
Người hầu mỉm cười, xoa đầu cô bé:
- "Đó là yên ổn, còn hạnh phúc là khi trái tim rung lên, khi có điều gì khiến mình muốn giữ mãi… dù chỉ một khoảnh khắc"
- " Có người hạnh phúc vì được yêu, vì một bữa cơm nóng, hay đơn giản là… có ai đó lắng nghe mình".
Mia trầm ngâm, thì thầm:
- "Vậy… nếu người khiến mình hạnh phúc đó biến mất thì sao?"
- “Công chúa ngài sẽ buồn nhưng ký ức ấy… sẽ sống mãi trong tim của ngài.” Người hầu gái im lặng giây lát, khẽ đáp
Mia cúi đầu, khẽ nói:
- "Bà em cũng từng có khoảnh khắc hạnh phúc như vậy nhỉ… em nhớ bà..."
Người hầu lặng im ,cười thật dịu như nắng cuối ngày.
Tối đó, một mình bên cửa sổ, Mia ngẩng nhìn trời sao, thì thầm:
- “Bà ơi… nếu bà nghe thấy cháu, hãy cho cháu biết cháu có nên ở lại nơi này không…?”
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, giữa cung điện lỗng lẫy ấy, một bóng dáng nhỏ bé của cô bé lạc mất thứ quan trọng nhất của mình.
....
Phần 1 mình đã đăng trước đấy , vẫn còn phần cuối mong các bạn đọc tiếp ><