Thể loại: Dark Romance, Marriage Contract, Age Gap (27 x 19), Size Gap, Jealousy, Smut (có H), Obsession, Hate-to-love.
---
CHƯƠNG 1: TÊN ANH LÀ MÓN NỢ
“Từ giờ, em là của tôi. Không phải theo kiểu tình yêu, mà theo kiểu... một món nợ biết thở.”
Felix đứng chết lặng, lòng bàn tay lạnh toát như thể vừa rơi xuống hố băng. Trước mặt cậu, người đàn ông khoác bộ vest đen thẫm, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang theo một sự chiếm hữu không thể chối bỏ. Hwang Hyunjin – tên mà cậu chỉ nghe mẹ cậu thì thầm trong nước mắt mỗi đêm.
“Anh nghĩ ép tôi cưới là có thể bắt tôi ngoan ngoãn như chó à?” – Felix rít qua kẽ răng, giọng run lên vì tức giận.
Hyunjin bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, kéo dài, như đang thưởng thức phản kháng của cậu trai nhỏ trước mặt. - “Chó thì không, nhưng thú cưng thì... chắc cũng không tệ đâu nhỉ?”
Felix siết chặt hai tay, môi mím lại vì uất. Nhưng giấy đăng ký kết hôn trước mặt cậu là thật. Còn dấu đỏ công chứng, còn cả chữ ký của mẹ cậu ở góc dưới – như một nhát dao đâm vào tim.
---
6 tháng trước, công ty mẹ cậu phá sản, gánh món nợ gần 5 tỷ won. Người chủ nợ mua lại toàn bộ số nợ... chính là Hyunjin.
“Anh lớn hơn tôi gần 10 tuổi. Anh nghĩ anh là ai?” – Cậu rít lên, ánh mắt hằn học.
Hyunjin chậm rãi bước lại gần. Mỗi bước chân như khiến mặt đất nặng thêm. - “Là chồng em, Felix.”
Bàn tay to lớn bóp lấy cằm cậu, buộc cậu ngước lên. Khoảnh khắc ấy, Felix nhận ra – thứ ánh mắt đó không chỉ là lạnh lùng hay tàn nhẫn. Nó là ám ảnh. Là khao khát bệnh hoạn.
“Anh... bệnh thật.”
“Ừ, vì em đấy thôi."
---
[Đêm đầu tiên ở căn penthouse của Hyunjin]
Felix ngồi trên chiếc giường khổng lồ, phòng ngủ chìm trong ánh sáng vàng ấm áp. Nhưng không khí lại đặc quánh như sắp có bão.
Hyunjin bước vào, cổ áo sơ mi mở vài nút, tay vẫn đang tháo đồng hồ.
“Cởi đồ đi.”
Felix bật dậy, lùi về sau - “Không đời nào!”
Anh ta chỉ nhìn cậu, không nói một lời, nhưng từng bước tiến lại. Felix chạy, nhưng dễ dàng bị đè xuống giường.
“Đừng chạm vào tôi!”
“Muộn rồi, bé con."
Hyunjin giữ lấy hai cổ tay cậu chỉ bằng một tay, dễ như không. Felix vùng vẫy, nhưng thể lực hoàn toàn thua kém. Sự cách biệt giữa cơ thể trưởng thành và thân hình nhỏ nhắn 1m71 của cậu thật sự rõ ràng.
“Anh chỉ đang thỏa mãn cái ego thối nát của mình thôi!” – Felix hét lên, mắt rơm rớm nước.
Hyunjin cúi xuống, môi anh kề sát tai cậu.
“Không. Tôi đang đánh dấu tài sản của mình.”