Rảo bước quanh sân trường, những hàng cây xanh mát thẳng tắp từng hàng, tiếng ve kêu râm ran, nắng vàng hanh chảy loang ra khắp sân trường.
Ngôi trường này vẫn luôn như thế, kể từ khi tôi vẫn là một đứa trẻ trâu lớ ngớ bước vào trường cấp 2 mà người ta vẫn hay gọi là “trường làng”này.
Bốn năm trước, khi tôi ngồi trên cái ghế còn chưa ấm chỗ, thầm đưa mắt liếc ra ngoài cửa sổ, ngay trước lớp tôi có một cây hoa phượng, cây vẫn còn nở đỏ rực, chói loá, cộng thêm cái nắng gay gắt của trời hè hơn bốn mươi độ, nhìn như một đám lửa khổng lồ cháy bừng lên nền trời cao vút, làm tôi loá hết cả mắt...
Hè năm nay đã đến rồi.
Đây là mùa hè cuối cùng của chúng tôi ở cái trường THCS này.
Chả còn sự rảnh rang, thảnh thơi của những cái hè trước, khi tôi còn có thể nghe được bọn con trai rủ nhau đi đá bóng hay chơi game, đi net, còn gái thì tụ tập ăn uống, cafe, trà sữa,... Tôi bây giờ đang ngồi trước hai chồng sách, ngồi gập mặt ôn thi tốt nghiệp và quan trọng hơn là thi vào Mười.
Bọn nó đều chọn trường ở trong địa phận của Hà Nội này, còn tôi, tôi lại muốn vào Thành phố Hồ Chí Minh.
Có lẽ vào cái ngày khi bọn nó biết điểm thi, cũng là ngày tôi đi khỏi thành phố này, có một khởi đầu mới ở một thành phố xa lạ, Sài Gòn có tấp nập hoa lệ, người dân phóng khoáng như trong tưởng tượng của tôi?
Tôi cũng không biết, có lẽ cái tôi còn thiếu nhất “trải nghiệm” sẽ cho tôi câu trả lời.
Hôm nay tôi sẽ đi
Mấy con bạn thân tôi nước mắt nước mũi như mưa, ôm tôi muốn nghẹt thở, lưu luyến còn xin bố mẹ tiễn tôi ra tận sân bay.
Tôi ngoái đầu lại, nhìn chị gái tôi, nhìn bạn bè tôi, họ là những người ít ỏi tiến tôi ra đến tận đây, tôi bèn nở một nụ cười nhẹ nhàng cho họ yên lòng, dẫu mắt tôi đã nhoè đi lúc nào không hay.
Lúc vào máy bay, nhìn thấy dòng tin nhắn của mẹ, tôi thực sự đã bật khóc nức nở.
Cha mẹ tôi ly hôn, cha tôi có người khác, mẹ tôi vất vả đi làm nuôi hai chị em tôi, bà để tôi vào Nam một phần vì sức khoẻ, một phần vì sở thích của tôi, hôm nay bà đi công tác không về kịp nhưng vẫn còn lo lắng cho tôi nhiều lắm...
“Dù sao này có ra sao, mẹ và chị vẫn luôn chờ và mở rộng vòng tay để con trở về....”
Khởi đầu mới của tôi sẽ ở đó - Thành phố Hồ Chí Minh.
Tạm biệt nhé, Hà Nội.
——————————————————————
( Có gì thiếu sót mong mọi người nêu ý kiến ở dưới ạ )