Sài Gòn tháng Mười hai không lạnh, chỉ buồn. Buồn như một bản tình ca bị đứt dây giữa chừng. Tôi gặp em ở sân ga cũ trên đường Lê Lai, nơi người ta đã dỡ đường ray nhưng không dỡ được những chuyến tàu trong ký ức. Em ngồi trên bậc thềm xi măng nứt, ôm cây vĩ cầm màu mật ong, dây đàn đã sờn. Bên cạnh em là Nga, con bé bán vé số tám tuổi, tóc cháy nắng, chân đất, tay cầm cái lon sữa bò đựng vài đồng lẻ.
Em không nhìn tôi. Mắt em chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi lẽ ra phải có một đoàn tàu. Rồi em nâng đàn.
Em kéo cây đàn cùng Nga, bài nhạc không tên. Không phải Schubert, không phải Vivaldi. Một giai điệu tôi chưa từng nghe, buồn như tiếng mưa trên mái tôn khu xóm nghèo, dịu như lời mẹ ru ngày thơ. Nga nhắm mắt, lắc lư, miệng mấp máy hát theo dù chẳng có lời. Hai đứa trẻ, một lớn một bé, chơi bản nhạc của những người không nhà.
Tôi đứng bên, mắt nhòe đi mãi không vơi.
Tôi biết em, Hạ. Ba năm trước, em là sinh viên năm cuối Nhạc viện, là “tiểu thư vĩ cầm” của Sài Gòn. Báo chí chụp em mặc váy trắng, đứng solo dưới vòm Nhà hát Thành phố. Người ta bảo tay em được Chúa hôn lên. Rồi một đêm mưa, trên đường về sau buổi diễn, chiếc xe của em và bạn trai, Duy, lao xuống cầu. Duy mất. Em sống, nhưng một mảnh kính cắt đứt dây thần kinh tay trái. Bác sĩ nói: em sẽ không bao giờ kéo đàn được nữa.
Em biến mất. Giới âm nhạc đồn em ra nước ngoài chữa trị. Chỉ tôi biết em về đây, thuê căn gác trọ 12 mét vuông ở khu Cầu Bông, ngày ngày ra ga chơi đàn cho Nga và đám trẻ bụi đời nghe. Tay trái em tật, ba ngón co quắp. Em phải buộc cây vĩ vào cổ tay, dùng vai và khuỷu để kéo. Mỗi một nốt là một lần đau. Nhưng em vẫn kéo.
“Bài gì vậy Hạ?” Tôi hỏi, lần đầu tiên sau ba năm dám mở miệng.
Em không ngừng tay. “Bài không tên. Duy đặt. Anh ấy nói đời anh ấy không cần tên, chỉ cần có người nghe.”
Nga ngước lên, cười toe: “Chú ơi, cô Hạ nói chừng nào đủ tiền, cô mua cho con cây đàn thiệt. Rồi cô dạy con kéo. Con sẽ kéo cho má con nghe ở dưới quê.”
Tôi nghẹn. Tôi là bác sĩ. Chính tôi là người ký giấy xác nhận tay em không thể phục hồi. Chính tôi khuyên em “học chấp nhận”. Tôi đã chấp nhận quá nhanh, còn em thì không. Em chọn đau, để một con bé bán vé số có quyền mơ.
Chiều nào em cũng ra ga. Chiều nào tôi cũng đứng bên. Không dám lại gần, sợ tiếng giày mình làm vỡ nốt nhạc. Em gầy đi. Cổ tay buộc vĩ hằn vết máu. Tôi mua thuốc, mua băng, để lén trên bậc thềm. Sáng sau lại thấy nó nguyên vẹn, bên trên có mẩu giấy: “Em không cần lành. Em cần vang.”
Mùa mưa tới. Sân ga dột. Nga sốt. Em ôm con bé vào lòng, vẫn kéo đàn. Bài nhạc không tên vang lên giữa tiếng mưa, tiếng ho, tiếng xe cộ ngoài đường. Tôi đứng dưới mái hiên đối diện, áo blouse ướt, mắt nhòe đi mãi không vơi. Tôi hiểu ra, có những vết thương không phải để chữa. Có những bản nhạc không phải để hay. Nó chỉ cần được chơi, để một ai đó biết mình còn sống.
Đêm Noel, em không ra ga. Tôi chạy tới gác trọ. Cửa khóa. Bà chủ nhà nói em ho ra máu, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch giữ lại. Tôi vào, thấy em nằm đó, cây vĩ cầm đặt bên gối, dây đàn đứt một sợi. Thấy tôi, em cười. Lần đầu sau ba năm.
“Em tính nhờ anh một chuyện,” em thều thào. “Đừng chữa tay em nữa. Tay em để dành kéo cho Nga. Anh chữa cho con bé. Nó bị tim bẩm sinh. Em dành dụm được năm triệu, trong hộp đàn. Anh cầm lấy, thêm vào…”
Tôi nắm bàn tay tật của em. Lần đầu tôi dám chạm vào. “Anh lo được. Em phải khỏe, để dạy nó.”
Em lắc đầu. “Duy đợi em lâu rồi. Ảnh nói ảnh không thích bài này có đoạn kết. Ảnh thích nó dở dang, như tụi mình.”
Em đi vào sáng mồng một Tết. Nhẹ như một nốt lặng. Trong hộp đàn, không có năm triệu. Chỉ có một xấp vé số Nga bán ế, em mua hết, và một mảnh giấy: “Tiền bán vé số, em gửi bác sĩ. Khám cho Nga giúp em.”
Đám tang em, chỉ có tôi, bà chủ nhà, và Nga. Con bé mặc cái áo trắng em may cho, ôm cây vĩ cầm đứt dây. Tôi không biết kéo đàn. Nhưng tôi đứng bên, nhìn Nga vụng về đưa cây vĩ qua dây. Tiếng ken két, lạc nốt, rách nát. Vậy mà tôi nghe ra được. Rõ lắm. Bài nhạc không tên.
Tôi đứng bên, mắt nhòe đi mãi không vơi.
Bây giờ, mỗi chiều tôi vẫn ra sân ga cũ. Ga đã rào lại, sắp xây trung tâm thương mại. Nhưng tôi vẫn đứng đó, chỗ bậc thềm nứt. Nga không còn bán vé số. Con bé mổ tim xong, được một sơ nhận nuôi, đang học ở Nhạc viện. Tuần nào nó cũng gửi tôi một đoạn ghi âm. Nó kéo, vẫn lỗi, vẫn run. Nhưng là bài đó. Bài không tên.
Người ta nói Sài Gòn mau quên. Ừ, thành phố này quên nhiều thứ. Nhưng có một buổi chiều tháng Mười hai, có một cô gái tật nguyền buộc vĩ vào tay, kéo đàn cho một con bé chân đất. Và có một thằng đàn ông đứng bên, bất lực đến mức chỉ biết khóc.
Bài nhạc đó không có tên. Vì đặt tên cho nó, là giết nó. Cứ để nó không tên, để nó sống trong tiếng vĩ của Nga, trong mắt nhòe của tôi, trong những sân ga người ta sắp phá đi.
Và trong tim những kẻ đã từng được nghe, một lần, rồi mãi mãi không vơi.