Đầu thu, trời không quá nóng cũng chưa kịp lạnh. Thành phố khoác lên mình một lớp sương mỏng, mùi gió hanh hanh lướt qua từng mái tóc người đi đường. Cô gặp lại anh vào một buổi sáng như thế – khi đang vội băng qua ngã tư.
Và anh vẫn như ngày xưa: áo sơ mi trắng, cà phê đen, bước chân trầm ổn.
– Chào em.
Giọng anh vẫn trầm ấm, vừa đủ khiến tim cô nhói lên một nhịp.
– Lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn chứ?
– Ổn. Còn em?
Cô cười nhạt. "Ổn" luôn là câu trả lời cho mọi điều không ổn.
Anh mời cô một ly cà phê. Không gian quán không đổi, vẫn là góc nhỏ gần cửa sổ mà năm năm trước họ từng ngồi hàng giờ.
Cô gọi trà đào. Anh vẫn uống cà phê đen. Họ đổi chỗ ngồi – như cách thời gian đổi vị trí trong mỗi người.
Anh từng là mối tình đầu của cô. Ngang ngược, bá đạo, lạnh lùng và hay ghen một cách vô lý. Nhưng cũng chính sự vô lý ấy khiến cô cười suốt những năm cấp ba. Có lần cô nhắn tin với bạn nam cùng lớp, chưa đầy 10 phút sau, anh đến thẳng cổng trường, kéo tay cô ra ngoài, thẳng mặt tuyên bố:
– Nhắn với thằng đó: mày đụng tới cô ấy một lần nữa, tao nhắn quà tang lễ tận nhà.
Cô vừa tức vừa buồn cười. Nhưng rồi cũng vì tính cách đó, họ chia tay năm thứ hai đại học.
Anh chọn đi du học. Cô ở lại, với một chiếc điện thoại không còn người để gọi mỗi tối. Tin nhắn ít dần. Cuộc gọi hiếm hoi. Đến lúc cô nhận ra… anh đã biến mất như một cơn gió mùa hạ.
Không từ biệt. Không hứa hẹn. Không một câu: "Anh sẽ về."
Chỉ còn lại mùa thu mỗi năm về gợi lại cái tên anh.
Họ gặp lại, như một trò đùa của số phận. Và lần này, anh là giám đốc chi nhánh phía Bắc của một tập đoàn công nghệ. Cô – giáo viên dạy văn cấp 2, lương ba cọc ba đồng, sống trong căn phòng thuê 20m² nhưng đủ để đặt một lọ hoa cúc vàng.
Anh hỏi cô:
– Em ổn chứ?
– Em sống đơn giản mà, cần gì nhiều đâu.
Anh nhìn cô rất lâu. Như đang cố tìm lại hình ảnh cô gái năm xưa – hay chỉ là ghen với những năm tháng cô sống không có anh.
– Anh từng nghĩ… em sẽ không tha thứ.
– Em chưa từng giận anh vì rời đi. Em chỉ giận mình… vì đã tin rằng anh sẽ quay lại.
Lần đầu tiên, anh không nói được lời nào.
Một tuần sau, anh hẹn cô đi ăn tối. Cô đồng ý. Nhưng lần này, không phải vì còn yêu – mà là để khép lại.
Anh vẫn bá đạo như ngày xưa. Món cô thích anh vẫn nhớ. Dáng đi của cô, ánh mắt mỗi khi nói dối – anh đều nhìn thấu.
– Em đang hẹn hò với ai à?
– Không. Mấy năm rồi chưa yêu ai.
– Anh không tin.
– Tin hay không đâu quan trọng nữa.
Anh im lặng. Tay siết ly rượu.
– Em còn yêu anh không?
Cô không trả lời. Chỉ nhìn ra ngoài cửa kính – nơi hoa sữa vừa nở.
– Anh có ghen không? – cô hỏi.
– Em nghĩ anh là ai? Chỉ cần em đi với người khác một lần nữa, anh sẽ đốt sạch cả thành phố này – anh cười, nửa đùa nửa thật.
– Ghen thì giữ lại đi. Em mệt rồi.
Một tuần sau buổi tối đó, cô nhận được một bức thư tay. Bút tích là của anh – nét chữ quen thuộc từng ghi đầy sau lưng áo đồng phục của cô năm lớp 11.
"Nếu em đang đọc lá thư này, có lẽ anh đã đủ tỉnh táo để không gọi em vào lúc 3 giờ sáng như anh định.
Anh xin lỗi – vì ngày đó rời đi không một lời giải thích.
Không phải vì anh không còn yêu. Mà vì anh sợ em phải đợi.
Anh sợ khi quay về, em đã quên anh.
Sợ khi trở về, anh không còn là người đủ tốt cho em.
Nhưng giờ, anh biết mình sai.
Không có ai đủ tốt với em hơn chính anh của năm đó.
Và cũng không có ai yêu em điên dại, ghen tuông, ngốc nghếch và tha thiết như anh.
Nếu em còn yêu anh... hãy ra công viên Phượng Vĩ vào chiều thứ bảy.
Anh chờ.
Như năm đó em từng chờ anh.
Ký tên,
Một kẻ dại khờ bước qua cả tuổi thanh xuân chỉ để tìm lại em."
Chiều thứ bảy, gió đầu thu mát nhẹ. Lá vàng rụng đầy ghế đá. Công viên Phượng Vĩ nhuộm màu quá khứ.
Anh ngồi đó – áo sơ mi trắng, mắt dán vào chiếc đồng hồ đeo tay.
Cô đứng xa xa. Tay run nhẹ. Trong lòng chỉ có một câu hỏi: "Liệu yêu lại có còn như xưa?"
Nhưng rồi… anh ngẩng lên, nhìn thấy cô. Mắt sáng lên như đứa trẻ nhìn thấy điều kỳ diệu.
Anh bước tới. Cô không lùi lại.
– Em đến rồi à?
– Em chỉ đi dạo ngang qua thôi.
– Vậy... tiện tay nắm anh một cái có được không?
Cô bật cười. Gió thổi nhẹ. Lá vàng rơi xuống phủ đầy vai áo anh.
– Anh ghen đến mức phải viết thư sao?
– Anh sợ nói ra em lại cười.
– Em vẫn sẽ cười. Nhưng lần này… là vì hạnh phúc.