Cái này viết cái nay cho vui hoi mong mọi ng đừng chê nha.
________________________
Vào một buổi tối mùa đông lạnh bút, tôi mệt mỏi lê đôi chân đau nhức về nhà đó. Nhưng tôi nghĩ nơi đó ko phải là nhà vì những người trong đó khiến tôi khó chiệu
//tiếng mở cửa//
-"con về r "
-"tôi bt là cô đi làm nhưng sao về muộn thế hả. Tôi nhờ thường ngày có về muộn v đâu chứ "
Lại nữa r người có vẻ mặt tức giận và hay càm ràm đó là mẹ tôi
-"trong công ty có chuyện mà mẹ"tôi khó chịu nói
-"tôi có bt tôi đã thấy j trong phòng của cô ko"mẹ tôi gằng giộng
Lại nữa ko cần hỏi cũng bt đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi chắc chắn đã lẻn vào phòng tôi và chắc hẳn đã thấy mấy cuốn tiểu thuyết mà tôi đang Viết.
vâng! Mẹ trong mắt tôi là một ng phụ nữ khó tình và dễ nổi nóng. Tôi ko bt sao bà lại cấm tôi viết tiểu thuyết vì mẹ tôi nghĩ rằng nó chẳng giúp đc j vậy nên tôi mới phải đi lm trong cái công ty rách nát đó
-"mẹ à! Nó chỉ là sở thích của con thôi s mẹ cừ lm quá lên vậy"tôi tức giận nói
-"ha! Cô nghĩ rằng tôi ko bt j sao, cô định nghỉ việc trong công ty để tham gia cái cuộc thi viết tiểu thuyết vô bổ đó à"bà nói giộng mỉa mai
-"đủ r tại s vậy, tại sao mẹ ko nghĩ cho con v chứ, con đã cố gắng đi làm trong cái công ty đó cho mẹ vui r còn j sáng 6h đến công ty tối 8h về nhà mẹ có bao h nghĩ cho con chx "
Tôi vừa nức nở vừa tức giận chạy về phòng. Vức chiếc túi mang trên vai suốn tôi nằm một mạch suống giường nó mang cho tôi cảm giác dễ chịu tôi bất chợt nhắm mắt lại và suy nghĩ lại những j đã sảy ra vào ngày hôm nay cha t mất vào năm tôi 14t và một năm sau đó mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông khác và hai mẹ tôi đã sinh cho ông ấy một cậu con trai cha dượng rất ít nói nên tôi và ông ko thân thiết j mấy , còn thằng nhóc em trai kia nhỏ hơn tôi 3t nhưng chắc do nó cứ tỏa ra hiểu chuyện nên tôi tất ghét nón nên từ lúc học sông đại học tôi đã chuyện r ngoài sống và từ đó tôi ít về nhà hẳn nhưng mấy tháng trước mẹ tôi nói nhớ tôi nên tôi lên ở với bọn họ và từ đó đến bây giờ đã đc 2 tháng r nên mọi vc sảy ra như vậy đó cho nên tôi quyết định 2-3 ngày nữa tôi sẽ rời đi. Tôi đang suy nghĩ miên man thì đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nó nói-"chị hai ơi! ra ăn cơm đi đồ ăn đc hâm nóng lại r ạ"lại nữa tôi ghét nhất là cái giộng hiểu chuyện giả tạo đó của nó, tôi ngồi thẳng dậy và quác vào mặt nó
-"ai là chị của mày tao chả có đứa em nào cả"
Tôi ko để ý đến biểu cảm của nó mà đợi nó đi ra r tôi mới bực bội chậm chạp đi theo và dù tôi ko muốn chút nào mà nếu ko ra chắc chắn mẹ tôi sẽ lại cằn nhằn tiếp cho mà xem . Tôi mở cửa bước r đập vào mặt tôi ko phá là khuôn mặt Tức giận của mẹ mà là một bàn toàn những món má lúc nhỏ tôi rất thích nhưng thứ thu hút tôi lại là chiếc bánh kem cấm cây nến số 26 kèm theo dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật' đang cháy. Tôi ngơ ngác đứng ngây ra đó bất chợt tôi cảm nhận đc ai đó nắm láy tay mình là nó mặt dù lúc nảy tôi đã quác vào mặt nó nhưng nó vẫn nắm lấy tay tôi và e dè nói
-"chị mau qua đây đây đi bữa tiệc này là dành cho chị đó và em xl vì đã vào phòng chị mà ko xin phép "
Tôi đã đón từ những bớt ngờ này sang ngạc nhiên khác , rồi tôi thấy một dáng người to lớn mạnh mẽ bước tới là cha dượng tôi ông ko nói j vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng đó ông chẳng nói mà chỉ đặc vào tay tôi một hộp quá bọc lớp giấy màu xanh là màu tôi yêu thích kèm theo một bức thư dáng bông hoa màu tím đã đc ép khô. Tôi cũng chẳng bt cảm giác hiện tại của mìk là j nữa có lẽ là ngạc nhiên r xúc động chăng thì ra tôi đã nghĩ sai về họ mẹ tôi bà ko phải là một ng phụ nữ khó khăn hay càm ràm j cả mà chỉ là một ng mẹ như bao ng mẹ khác vì quá lo cho con mìk mà thôi. Có lúc tôi hận mẹ vì bà chẳng hỏi tôi có muốn tôi có cha mới hay ko mà đã tự ý quyết định. Còn ng cha dượng của tôi tuy tôi ko bt j về ông cả ông rất ít nói ông chẳn nói ông yêu mẹ nhưng ông chứng minh điều đó bằng hành động , còn tôi do cảm xúc nhất thời mà ghét ông và đứa em trai kia nữa , về sau tôi mới hiểu ko phải bà ko nghĩ cho tôi mà vì bà sợ tôi ở lớp bị bạn bè trêu chọc và một phần vì ông ấy quá tốt ,thật sự cha dượng tôi rất tốt vậy ra tôi là người sai ư không thể tin đc chỉ vì vài phút bóc đồng mà tôi đã mém bỏ lỡ đi một gia đình hạnh phúc. ❤ END __________________________ hết rồi á! Cái câu chuyện này tôi lấy ý tưởng từ mấy cuốn sách "bống mát tâm hồn " á nếu bạn thấy hay thì cho tôi 1👍nha.