“Tuấn Hy à,
Nếu anh đang đọc lá thư này, nghĩa là em đã không còn kịp ôm anh lần cuối. Em xin lỗi…
Em ích kỷ lắm phải không? Ngay cả lúc đi cũng không nói với anh lời nào. Nhưng em không muốn để anh thấy một Tuấn Minh yếu đuối, đau đớn và không còn là chính mình nữa…”
Ngày Tuấn Minh biến mất khỏi thế giới, trời mưa không ngừng.
Uông Tuấn Hy đứng giữa con hẻm nhỏ, tay siết chặt mảnh giấy đã nhàu, ướt đẫm, nhưng từng nét chữ của Minh vẫn dịu dàng như giọng cậu thuở nào:
“…Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Là một buổi chiều tháng Sáu, em trốn học đi ngồi vẽ linh tinh ở bờ hồ Xuân Hương, còn anh… anh lại lạc đường, hỏi em đường về. Người gì đâu mà cười xán lạn như nắng hè, còn vẽ xấu tệ.”
Uông Tuấn Hy bật cười, một tiếng cười khàn, khô cạn, như trái tim anh đã bị ai đó vét sạch máu. Vết sẹo trên tay – thứ Minh để lại khi hai đứa trượt té khỏi xe máy năm mười tám tuổi – bỗng đau nhói.
“…Có phải em ích kỷ quá không khi yêu anh mà không dám giữ lấy anh đến cuối cùng? Nhưng em sợ lắm, sợ anh sẽ chán ghét một Trần Tuấn Minh mắc bệnh, yếu ớt, không thể đi chơi, không thể nói nhiều, thậm chí chẳng còn sức để ôm anh khi ngủ…”
Mười năm bên nhau, từ tuổi trẻ tới trưởng thành, Tuấn Hy chưa từng một lần rời xa Tuấn Minh.
Chưa từng.
Vậy mà giờ, anh chỉ còn lại bức thư này…
Bức thư cuối cùng của người mà anh nguyện đánh đổi cả thế giới để bảo vệ.
“…Em biết anh sẽ buồn, nhưng em cũng tin anh mạnh mẽ. Anh à, đừng hút thuốc nữa, nhớ không? Em ghét cái mùi ấy lắm. Và… nếu một ngày nào đó, có ai đó khiến tim anh loạn nhịp, hãy yêu thêm lần nữa. Nhưng đừng quên em, được không?
Vì dù đi đến đâu… em vẫn là người yêu anh nhất trên thế gian này.
Vĩnh biệt anh,
Minh của anh~”
Uông Tuấn Hy quỳ sụp xuống bên ngôi mộ nhỏ, ánh đèn đường rọi xuống tấm bia khắc tên người con trai ấy:
Trần Tuấn Minh (2005–2025).
“Người từng yêu và từng được yêu.”
Anh gục mặt vào lòng đất lạnh, mưa hòa với nước mắt. Một tay anh đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập vì một người đã rời xa.
Và từ đó, mỗi chiều mưa, người ta lại thấy một người đàn ông cao lớn ngồi bên mộ đá, kể chuyện một mình.
Bởi anh tin:
Có một Tuấn Minh, vẫn đang ngồi cạnh, mỉm cười dịu dàng, tay ôm má anh mà nói:
— “Em vẫn luôn ở đây.”