[^•^]
---
Tớ tên Vy. Mọi chuyện này xảy ra khi tớ 14 tuổi. Hồi đó, ba mẹ tớ chuyển đến một căn nhà cấp bốn ở Bình Dương, tạm thuê trong lúc chờ nhà mới xây xong. Căn nhà không có gì đặc biệt, ngoài một cái phòng kính ở sau bếp.
Không ai dùng đến cái phòng đó. Nó bị khóa, cửa kính mờ đục, bên trong tối om. Tớ từng hỏi mẹ:
> — "Sao mình không mở ra dọn phòng đó đi mẹ?"
— "Chủ nhà dặn là đừng vào. Cứ để vậy thôi."
Chủ nhà nói thế, thì ai mà dám trái lời. Nhưng càng bị cấm, tớ lại càng tò mò. Nhất là khi đêm nào cũng nghe tiếng lạch cạch, như ai đó đang cào cào vào kính từ bên trong.Lúc đầu tớ tưởng chuột. Nhưng chuột không bao giờ rít lên bằng giọng người.
---
Đêm hôm đó, nhà bị cúp điện. Đèn đường cũng tắt. Trong bóng tối, tớ nghe rõ tiếng thở — phía sau cánh cửa kính.Tớ cầm đèn pin, ra bếp. Đèn rọi tới phòng kính.
Tớ đứng hình.
Có một dấu tay đầy máu in trên mặt kính, trượt dài từ trên xuống như thể ai đó bị kéo đi.
Tớ hét. Ba mẹ chạy ra. Nhưng khi ba bật đèn pin nhìn vào, không còn gì cả.
> — “Chắc con mơ. Không có gì đâu.”
Nhưng ba tớ không nói thật. Tớ biết. Sáng hôm sau, tớ thấy ba mua ổ khóa mới, khóa luôn cái phòng đó thêm lần nữa.
---
Tớ bắt đầu nằm mơ.
Tối nào cũng thấy một cô gái không có mắt, gương mặt rách nát, môi đen bầm, đứng ngay phòng kính, gào lên không thành tiếng. Máu trào ra từ cổ tay cô ấy. Tớ không biết tại sao — cho đến khi một lần, cô ấy giơ cổ tay lên, cho tớ nhìn rõ tên mình khắc trên đó: “Vy”,tớ tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng. Trên cổ tay tớ, có một vết xước mờ. Không đau, nhưng máu thấm ra ga giường.
---
Rồi một hôm, tớ không thấy cô ấy trong mơ nữa.Tớ tưởng đã yên rồi,Nhưng trong lúc giặt đồ, tớ lỡ làm rơi một cái áo sau bếp. Khi cúi xuống nhặt, tớ vô tình nhìn vào kẽ cửa kính.
Có một con mắt đang nhìn lại tớ từ bên trong.
Cậu có biết cảm giác khi hai ánh mắt chạm nhau, nhưng một bên không phải là con người không? Cái nhìn đó — trống rỗng, lạnh như kim loại, và… ghét tớ đến tận xương.
Tớ ngã ra sàn, khóc, run cầm cập.
Ba tớ biết chuyện. Lần này, ông không giấu nữa. Ông kể:
> — “Nhà này từng có một cô gái tự tử trong cái phòng đó. Họ nói là do bị cưỡng ép, rồi bị bắt nhốt... Người ta phát hiện khi mùi xác bốc lên. Lúc đó cô ta đã chết ba ngày.”
— “Tại sao mình vẫn ở đây?!” — tớ hét lên.
— “Vì chủ nhà không tin. Họ nói chỉ là tin đồn...”
---
Đêm cuối cùng ở đó, tớ mơ thấy cô gái ấy lần nữa.
Nhưng lần này, cô không đứng ngoài phòng kính. Cô ngồi cạnh giường tớ, thì thầm một câu — mà đến tận bây giờ tớ vẫn không dám kể cho ai nghe:
> “Mày đã từng là tao.”
---
Gia đình tớ dọn đi một tuần sau đó. Căn nhà vẫn còn đó, nghe nói giờ đã bỏ hoang. Nhưng có người kể rằng thỉnh thoảng, nếu đi ngang lúc nửa đêm, sẽ thấy ánh sáng mờ mờ hắt ra từ căn phòng kính phía sau.
Ai đó đang chờ.
Chờ ai đó khác bước vào thay thế.