Nam chính: Chu Chí Hâm – người dịu dàng, điềm đạm, ấm áp
Bot chính: Trương Cực – khó gần, nóng nảy, hay mắng chửi, từng tổn thương nên đề phòng tình cảm
---
💗 TÊN TRUYỆN: “Ghét Anh Lắm, Nhưng Thích Mất Rồi”
---
MỞ BÀI
Trương Cực là học bá lạnh lùng, khó gần, đặc biệt không ưa mấy người mặt dày. Cậu không thích bị làm phiền, cũng chẳng tin vào sự dịu dàng. Vậy mà lại bị xếp ngồi cùng bàn với Chu Chí Hâm – một người vừa đẹp trai, vừa lịch sự, lại luôn mỉm cười dịu dàng đến phát bực.
> “Tôi không cần cậu quan tâm.”
“Tôi không thân với cậu.”
“Cút đi chỗ khác.”
Đó là ba câu Trương Cực nói nhiều nhất với Chu Chí Hâm trong tháng đầu tiên.
Nhưng dù bị đối xử như thế, Chu Chí Hâm vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng, vẫn đặt sữa chua lên bàn cậu mỗi sáng, vẫn nói:
> “Cực ăn gì chưa? Tôi mua dư.”
“Bài này khó à? Tôi giảng cho, không tính phí đâu.”
“Hôm nay trời lạnh, mặc thêm áo nhé.”
Trương Cực cảm thấy phiền, cảm thấy ngứa tai, nhưng… tim lại đập nhanh đến lạ.
---
THÂN BÀI
Mỗi ngày trôi qua, Chu Chí Hâm như mặt trời nhỏ, âm thầm chiếu sáng vào cuộc sống khô cằn của Trương Cực. Dù bị chửi, bị lạnh nhạt, bị đuổi đi… anh vẫn kiên trì, không ép buộc, không than vãn.
Dần dần, Trương Cực bắt đầu chờ đợi tiếng cười của anh, chờ anh đưa hộp cơm trưa, chờ ánh mắt dịu dàng đó.
Nhưng vì từng bị phản bội trong quá khứ, cậu cảnh giác cực cao, từng lần lỡ tin người đều khiến cậu tổn thương.
> “Tôi nói rồi, đừng tốt với tôi nữa. Tôi không muốn mắc nợ ai.”
“Chí Hâm, cậu thật giả tạo… ai cũng như nhau thôi.”
Chu Chí Hâm chỉ nhìn cậu, ánh mắt vẫn ấm áp như cũ:
> “Tôi không cần cậu nợ. Tôi chỉ muốn cậu biết – cậu xứng đáng được yêu thương.”
---
KẾT BÀI – KẾT NGỌT
Vào ngày mưa đầu mùa, Trương Cực không mang dù. Cậu cúi đầu bước đi, chẳng ai đi cùng. Nhưng đến khúc cua, có một người đang che ô chờ cậu. Là Chu Chí Hâm.
> “Tôi bảo rồi, tôi luôn chờ cậu. Dù bị mắng, tôi vẫn muốn bên cạnh cậu.”
Lần đầu tiên, Trương Cực không mắng nữa. Cậu chỉ nhìn anh, rồi nói nhỏ:
> “…Đừng chờ nữa.”
“Vì lần này, tôi sẽ đi cùng cậu.”
Hai người đứng dưới ô, mưa vẫn rơi, nhưng tim đã ấm.
Và lần đầu tiên, Trương Cực chủ động nắm tay Chu Chí Hâm, không chửi nữa, mà mỉm cười... 💗
---