–Hùng:“Chăm chỉ vô, em sắp thi rồi đấy.”
–Duơng:“Em không lo thi đâu.”
–Hùng:“Thế em muốn gì?”
–Dương:“Em muốn anh.”
Ban đầu cứ tưởng em là học sinh cá biệt, lười biếng, hay trốn học…
Ai dè, mỗi lần anh đến, là em đã ngồi đợi sẵn với hai cốc nước mát đặt lên bàn.
–Hùng:“Sao em cứ nhìn anh mãi thế?”
–Duơng:“Tại em không hiểu bài.”
–Hùng:“Nhìn anh đâu có giúp em hiểu hơn.”
–Duơng:“Không… Nhưng nhìn anh giúp em vui hơn.”
Hùng hơn Duơng 3 tuổi, là sinh viên năm cuối nghiêm túc.
Vậy mà mỗi lần quay đi, lại thấy ánh mắt em nhìn mình không giống một học sinh… mà giống như một kẻ đang từ từ nuốt con mồi vậy.
–Duơng:“Thầy dạy giỏi ghê.”
–Hùng:“Anh không phải thầy.”
–Duơng:“Thế thì… được yêu không?”
–Hùng:"Cấm nghĩ linh tinh...”//đỏ mặt//
–Duơng:“Thế nghĩ chính chuyên được chưa?
-Hùng://🍅//
____