“ Phúc Bạch, ngươi có ở đây không? ”
Giọng hắn nhỏ lại, tay trái che miệng thì thầm với cây cổ thụ.
Phúc Bạch đứng phắt dậy chạy đến kéo cậu ta qua một bên. Nét mặt hắn ngạc nhiên, ánh mắt thẫn thờ đứng dựa vào thân cây.
“ Nói đi, lần này Ơn lại muốn làm gì? ”
Cậu chỉ mỉm cười chỉ tay về phía Tây. Không xa là những tán lá bao trùm xung quanh che khuất tầm mắt.
Phúc Bạch đánh mắt nhìn chỉ thấy một bàn tròn bằng gỗ sứ. Trên bàn là bày biện hoa quả và một vài quyển sách lạ. Bên cạnh bàn một chiếc ghế gỗ nâu mới tinh.
Trong lòng Phúc Bạch hai ngón tay day thái dương thầm nghĩ:
“ Ai lại để bàn tròn với ghế gỗ ở đây? ”
Chưa kịp nghĩ ra người nào để đồ đạc ở đây thì Phúc Bạch bị ai đó kéo đi mất.
“ Này- Ơn thả tay tôi ra! Tay tôi sắp bị cậu kéo đứt rồi! ”
Tay anh đau nhức vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Dường như hắn đã nghe thấy lời Phúc Bạch liền dừng lại đứng trước một cửa hang động. Anh hoảng hốt nhìn xung quanh không biết từ lúc nào đã chạy vào trong núi.
“ Đồ điên, muốn tìm chết tự mình đi đừng kéo theo tôi! ”
Bầu trời tối dần treo những vì sao lấp lánh. Cây đại thụ to lớn không còn che lấp ngược lại như đang dang tay chào đón hai người. Lai Ơn như một đứa trẻ tò mò với mọi thứ chạy vào trong hang tối cho đến khi mất hút.
Để lại Phúc Bạch đứng ngẩn ngơ nhìn hắn. Anh siết chặt tay, nhìn vào trong hang tối mù. Dù nói thế nhưng anh vẫn lo lắng cho hắn.
Phúc Bạch lại nghĩ đến người em trai đang nằm liệt giường. Nếu anh đi rồi em trai sẽ phải làm sao?
Không để cho cậu suy nghĩ tiếp âm thanh ma mị từ trong hang len lỏi vào trong thính giác. Phúc bạch men theo cho đến khi bóng dáng biến mất. Cửa hang khép lại, sương mù bao phủ rừng cây, những cây đại thụ hướng cành che đi khung cảnh bên trong.
______
Sâu bên trong, Phúc Bạch khó khăn bám vào thành hang đến một ngã rẽ. Tách. Ánh nến sáng rực lơ lửng bên cạnh anh.
“ Á! Ma. ”
Tay anh mở rộng hướng về phía trước ánh nến bay về phía anh dừng lại tại chỗ lơ lửng. Phúc Bạch đứng dậy phủi bụi trên người mặc kệ ánh sáng kì lạ đi tiếp.
_____
Bên lối phía Tây, Lai Ơn quơ tay hướng ánh sáng đến những chỗ tối khiến hắn tò mò. Hai bên tường đều được lát đá hoa nối liền những đường vân đỏ.
Tựa như có sự sống bên trong bức tường này vậy.
“ Đây hẳn là cánh cửa bí mật? ”
Hắn đã chạm vào những mạch nối thành cánh cửa. Cửa đá nổi lên, hắn ngạc nhiên khen ngợi:
“ Cơ quan này thật tinh xảo ! ”
Rầm. Rầm.
” H-hộc.. Mình đã dùng hết sức để đạp vậy mà không mở ra! ”
Leng keng. Âm thanh vừa bắt tai gây chú ý đến Lai Ơn.
Nét mặt cậu ngạc nhiên nhìn bóng người đi tới trước mặt.
“ Tuyết Lan, sao em lại ở đây? ”
Tuyết Lan chột dạ lảng tránh ánh mắt của Lai Ơn.
Thiếu nữ nhỏ giọng lại nhìn anh:
“ Tôi thấy Lai Ơn nên đi theo sau ... ”
Bàn tay nhỏ ấy đưa cho anh một cái túi đen bằng những mảnh vải vá lại:
“ ..đồ Lai Ơn để quên. ”
Cô hướng mắt nhìn cánh cửa nổi lên. Tuyết Lan xòe tay ra là một con ếch bằng đá. Lai Ơn khó hiểu nhìn cô. Con ếch bằng đá trên tay nhảy xuống. Bỗng chốc con ếch phá mình khỏi lớp đá.
Nó trở nên to lớn. Nó nhảy lên làm rung chấn cả hang động. Cả mình con ếch bao quanh gai đá hình thoi phi thẳng vào cánh cửa.
Cánh cửa xoay tròn mở ra bên trong là một con đường tối tăm.
Lai Ơn không khỏi tò mò về Tuyết Lan. Rõ ràng cách hành xử của cô rất kỳ lạ nhưng giọng nói vẫn dịu dàng quen thuộc.
Thiếu nữ không nói lời nào định bỏ đi thì bị cậu kéo lại. Lai Ơn thì thầm nói nhỏ:
“ Em nói thật đi, có phải em lén ăn trộm đồ của tiên nhân không? ”
Đôi mày khẽ cụp xuống, nàng lẩm bẩm:
“ Em phải về đây.. ”
Nét mặt cậu trở nên vô cảm bước về phía trước.
____
Tách. Tách. Ánh sáng ngọn nến lơ lửng tắt dần. Hắn loạng choạng dò dẫm bước đi trong bóng tối.
Đốm lửa lách tách, một bóng người lưng còng đang nhìn chăm chăm ánh lửa.
Phúc Bạch lùi lại kinh hãi với cảnh tượng trước mắt. Anh chứng kiến có một người đang bắc bếp dùng dao xẻ thịt em trai mình. Anh muốn lao vào nhưng không thể.
Căn bản anh không thể bước vào. Phúc Bạch cào cào cánh cửa trong suốt. Đôi tay anh đã cào đến rách rướm máu đỏ thẫm, gào khàn cổ họng. Phúc Bạch không hiểu.
Từ khi sinh ra, anh chỉ biết rằng mình phải bảo vệ thật tốt em trai. Phúc Bạch trông vậy là một kẻ ngốc chỉ biết ăn no là được.
Kẻ ngốc ấy có một em trai và người bạn tốt. Bóng hình trước mắt gầy trơ xương, mắt nó đỏ ngầu trông như con thú sắp chết đói.
Chợt kẻ ngốc cảm thấy cổ họng thật khô khốc. Đôi tay quờ quạng trong không khí. Dường như kẻ ngốc đã bắt được thứ gì đó.
Khi Phúc Bạch tỉnh lại cả người tỏa ra một mùi tanh tưởi. Anh lờ mờ đứng dậy đi loạng choạng. Anh thầm vui mừng trong lòng:
“ Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. ”
“ A. A. A. ”
Cổ họng hắn như có thứ gì đó chặn lại. Một thức uống khó nuốt làm hắn muốn nôn ra. Trên sàn gỗ, thi thể không hoàn chỉnh của một đứa trẻ. Những vết thương dài trên ngực thi thể. Hai cái chân như thế bị cái thứ gì đó gặm.
Hốc mắt trống rỗng, cánh tay nát bét nhìn không rõ hình dạng.
Phúc Bạch bỗng phát điên không hiểu vì sao bụng hắn thật đói. Cơn đói như chiếm lấy lí trí hắn lao đến nuốt chửng những mảnh thịt trên sàn.
“ Ăn...phải ăn...đói. ..muốn.. ăn thêm.. .. ”
Hắn ôm mặt lẩm bẩm trong miệng.
[ Nhắc nhở: Tớ chia đoạn ra để dễ đọc hơn ^^ ]