⚠️ TRUYỆN CÓ NỘI DUNG TIÊU CỰC, NHẠY CẢM VỀ TÂM LÍ VÀ GIA ĐÌNH. KHÔNG DÀNH CHO ĐỘC GIẢ DƯỚI 16 TUỔI HOẶC DỄ BỊ ẢNH HƯỞNG TÂM LÍ. ⚠️
❗XIN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC❗
Nhân vật: Nó, bố và mẹ của nó, cô Lệ và những người hàng xóm
Hoàn cảnh: Ngôi nhà cũ đã xuống cấp,...
Thể loại: Nội tâm, tiêu cực, có yếu tố BLHĐ và BLGĐ, SE
Sơ sơ zậy thôi nha!
"Nỗi bất hành và sự cô đơn đoạt lấy linh hồn" là tác phẩm do PhanNhu sáng tác
!Xin cảm ơn!
CHƯƠNG 1
Nó luôn tự hỏi "Mình sinh ra để làm gì?"
Từ khi nó nhận thức được thế giới xung quanh vận hành ra sao, nó đã thấy bản thân mình không đáng sống.
Bố của nó ngoại tình, bỏ rơi mẹ con nó trong ngôi nhà tồi tàn ấy.
Mẹ nó - bà Kim - sụp đổ, bị áp lực tâm lí từ ngày ấy, "ông ăn chả, thì bà ăn nem", và thế rồi mẹ nó dấn thân vào ngành mà "xã hội coi là vết nhơ". Có lần, bà cầm những đồng tiền từ cái nghề đó ném lên bàn, trợn mắt nhìn nó:
– "Mày thấy chưa! Tao không vô dụng như mày. Mày cũng giống thằng cha mày thôi"
–––––––––––––––––––––––––––––
Hôm đó, nó thấy bố nó ôm ấp một người phụ nữ trong xe ô tô - cô Lệ - người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp và giàu có đáng ngồi trong lòng bố nó. Cả người nó cứng đơ, túi rau vừa mua từ chợ rơi xuống đất, nó không ngờ người bố mà nó luôn ngưỡng mộ lại ngoại tình sau lưng mẹ mình như vậy.
Thế rồi một tuần trôi qua, mẹ nó phát hiện mối quan hệ của bố nó và cô Lệ. Bà điên tiếc gào lên khi nhìn thấy ông và cô Lệ khỏ@ th@n nằm trên giường.
– "Thằng chó! Mày cấm sừng tao, mày ăn ngủ với nó, còn tao thì sao?!"
Bà Kim thét lên, giọng run rẩy vì tức giận.
– "Câm mồm! Con mụ già này! Mày cút ra ngoài cho tao."
Ông không chịu thua, gầm lên như con thú hoang bị dồn vào chân tường.
Nó nhìn cảnh bố mẹ nó gào thét, đánh mắng nhau như thú dữ...không thể lên tiếng, cũng chẳng thể chạy đi. Nó liếc mắt sang cô Lệ - người đang nằm trên giường trốn dưới chiếc chăn mỏng. Nước mắt lăn dài trên má...khóc? Chính nó cũng không biết đó là gì...
Cứ thế, ngày này sang ngày khác...
Tiếng la hét
Tiếng ly vỡ
Căn nhà ấy chưa từng biết yên lặng là gì.
–––––––––––––––––––––––––––––
Tối muộn, nó ngồi trước cửa nhìn ra bên ngoài, chờ đợi bà Kim - mẹ của nó. Sự cô đơn bao trùm lấy thân hình gầy guộc kia, nó nhìn con mèo đen đang nằm dưới đất, con mèo đã tắt thở từ lâu, ruồi nhặng bay xung quanh, mùi hôi thối bốc lên. Nhưng nó vốn đã quen với mùi hôi, với sự cô đơn hiu quạnh mà nó nhận được.
Tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang yên tĩnh, tiếng cười nói của một đôi nam nữ vang lên từ phía xa. Nó hoảng hốt đứng dậy chạy vào góc phòng, nó biết tiếng nói cười ấy là của ai - bà Kim - mẹ nó và "khách hàng" của bà.
Bà Kim bước vào căn phòng "sạch sẽ nhất", tay khoác lấy người đàn ông bên cạnh. Và rồi khi cửa phòng đóng lại, những thứ âm thanh dơ bẩn vang lên. Nó bịt tai lại, dù đã quen thuộc với những thứ bẩn thỉu ấy nhưng mỗi lần âm thanh ấy vang lên nó lại cảm thấy sợ hãi và đầy tội lỗi.
Nó vẫn nhớ rõ hình ảnh bố nó ôm eo cô Lệ rời khỏi nhà, vẫn in đậm trong tâm trí khung cảnh mẹ nó quằn quại, yếu ớt dưới thân kẻ xa lạ. Nó muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng còn. Giống như linh hồn nó - đã mục nát từ lâu.
HẾT CHƯƠNG 1
《Câu chuyện này viết ra ko phải để tìm niềm vui mà là một mảnh vỡ...trong vô số mảnh đời ngoài kia. TÁC PHẨM MANG TÍNH PHẢN ÁNH KHÔNG CỐ XÚY HÀNH VI TIÊU CỰC》