Lai Ơn bước đi trong hang tối tăm. Cậu lục trong túi mà Tuyết Lan đưa cho cậu. Một đèn dầu nhỏ bằng tay. Cậu thò tay quẹt bao diêm thắp sáng cho đèn dầu.
Đom đóm tụ lại phía trước. Một bóng người xuất hiện cả người choàng khăn vải đen. Khí chất đáng sợ bao quanh người này. Bàn tay nhăn nheo đưa cho cậu một quyển sách rồi biến mất.
Trên bìa sách là một chữ:
“ Máu. ”
Lai Ơn gãi đầu nghĩ thầm:
“ Tiên nhân đều kì quái vậy sao? ”
“ Đưa sách xong đi luôn không hướng dẫn gì à?? ”
Cậu giở từng trang sách như trang giấy nhuộm máu đỏ thẫm.
Rầm. Ý thức cậu trở nên mơ hồ màn sương mù phía trước ập đến. Khi tỉnh lại, cậu đứng ngoài cửa làng.
Nhà cửa tan hoang, xác chết nằm la liệt. Ánh mặt trời chiếu xuống, Lai Ơn run rẩy chạy về nhà. Rầm. Cánh cửa mở ra, chỉ còn lại cái xác be bét của cha cậu.
Lai Ơn tiến đến ôm lấy cái xác khuôn mặt vô cảm. Cậu không biết bản thân trở nên như một cái xác vô hồn thay vì phát điên lao đến giết người.
Trước cửa một bóng dáng ngồi trên cao hiện lên. Tuyết Lan chất phác, thật thà giờ đây đang cưỡi một con hổ. Khoác trên người một y phục màu xanh trời. Trên tay cầm một ngọn giáo bằng sắt.
Giọng thiếu nữ vẫn nhẹ nhàng như vậy cất lên:
“ Lai Ơn đi cùng Tuyết Lan nhé? ”
Lai Ơn tức giận vơ đại một cây gậy gộc trong nhà. Ánh mắt hắn căm hờn nhìn cô. Hắn run run gằn giọng:
“ Tại sao!.. Tại sao! Cô điên rồi! ”
Hắn hét lớn ngước nhìn thiếu nữ:
“ Dân làng có tội tình gì mà cô giết họ? ”
Giờ đây Tuyết Lan không nhìn hắn, mỉm cười đáp:
“ Bọn họ chọn cái chết. Em chỉ tiễn họ sớm hơn một chút.”
Trong lớp áo choàng kia là một nam nhân mái tóc vàng óng đặc biệt nổi bật. Miếng lụa đen đeo quanh mắt, vắt qua tai. Hắn bước ra từ một căn nhà tan hoang gần đó.
Hắn bước đến cạnh thiếu nữ. Lúc này Lai Ơn ngỡ ngàng ngồi sụp xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn trời đau khổ cười lớn thu hút sự chú ý của hai người.
Nàng leo xuống khỏi lưng hổ lo lắng hỏi:
“ Lai Ơn, anh không muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài ư? ”
Lúc này anh nhìn ra trên thân hai người một đầu sói, một đầu cáo. Cậu lao đến giáng từng đòn xuống cơ thể Tuyết Lan. Không biết có phải ảo giác hay không.
Lai Ơn lại thấy đầu sói, nó mở mồm mấp máy. Máu chảy xuống từ trên đầu và cơ thể khiến cô kiệt quệ. Nàng mím môi thật chặt để làm sao không kêu lên.
Dường như Tuyết Lan đã tỉnh táo trở lại. Cô thấy mình làm sai gì rồi? Là một tội lỗi tày trời máu đổ thành sông. Bàn tay nhỏ gầy guộc không còn cố gắng giãy giụa. Lúc này đây thiếu nữ không phản kháng.
Đầu óc cô rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm:
“ Anh phải... cẩn thận. ”
Hắn chỉ yên lặng đứng nhìn. Hôm nay tâm trạng hắn khá tốt.
Hắn vô cảm mở lời:
“ Ngươi có muốn theo ta không? ”
Đôi mắt hắn nheo lại, những chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra, trên miệng hắn vẫn còn sót lại vết máu. Cả người hắn toát ra sự âm u bình thản nói:
“ Ngươi không chỉ sống sót, mà còn cười khi máu đổ... Hay lắm. ”
“ Thứ bản lĩnh này, ta không thể lãng phí. ”
“ Theo ta, Lai Ơn. Thế giới này không đủ tàn nhẫn để dạy ngươi trưởng thành, nhưng ta thì có. ”