Anh tên là Bắc — một đàn anh lớn hơn tôi một khối, lớp anh ngay cạnh lớp tôi. Ngày đầu bước vào lớp 6, tôi chẳng để tâm đến anh. Trường tôi là trường nội trú, mọi sinh hoạt đều diễn ra tại trường, chỉ cuối tuần mới được về nhà. Vậy nên thời gian tôi ở cạnh anh gần như là cả ngày, nhưng lúc đó, anh trong mắt tôi chỉ là một người dưng, không hơn không kém.
Mãi đến giữa năm lớp 7, một đứa bạn thân khen anh đẹp trai. Kỳ lạ thay, từ lúc đó tôi bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Rồi chẳng biết từ khi nào, tôi đã thích anh thật rồi. Tình cảm ấy lớn dần lên khi tôi vào lớp 8, còn anh đã là học sinh cuối cấp. Tôi cảm thấy khoảng thời gian đó thật quý giá, và luôn cố tìm cách để được gần anh. Nhưng vì tự ti về ngoại hình, tôi chẳng dám làm gì, chỉ âm thầm quan sát anh từ xa — đến những nơi anh hay lui tới, tìm hiểu sở thích của anh… Tất cả đều là những hành động thầm lặng, chưa từng một lần được anh biết đến.
Đến tháng 3, trường tôi tham gia một cuộc thi cấp huyện. Tôi may mắn được tham gia cùng anh: tôi trong đội múa, anh là người dẫn chương trình. Những ngày tập duyệt hôm ấy là quãng thời gian đẹp nhất, vì đó là lần đầu tiên — cũng là lần cuối cùng — tôi có thể “theo đuổi” anh một cách chính đáng, không còn phải sợ bị phát hiện hay đánh giá. Nhưng điều tôi không ngờ tới là sau buổi tập đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Trong số các trường tham gia hôm ấy, có một cô gái bằng tuổi tôi, ngoại hình nổi bật đến mức tôi cũng bị thu hút. Sau hôm đó, bạn tôi kể lại rằng anh đã nhờ người xin số liên lạc của cô gái ấy. Ban đầu tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi sự thật đã rõ: anh và cô ấy bắt đầu tìm hiểu, rồi chính thức bên nhau. Họ công khai mối quan hệ trên mạng xã hội, cô gái ấy còn đến trường thăm anh. Tôi như sụp đổ, nhưng vẫn giả vờ bình thường, vẫn cười nói, dù trong lòng cứ như có ai bóp nghẹt. Tôi biết tình cảm này không thể nói quên là quên ngay được. Nó cứ đeo bám, dai dẳng, từng ngày, từng ngày…
Ngày tổng kết năm học — ngày anh rời khỏi trường — tôi hiểu rằng mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Đêm trước hôm đó, tôi đã lấy hết can đảm để xin chữ ký của anh. Đó là lần hiếm hoi tôi nói chuyện với anh. Giọng anh nhẹ nhàng khiến tim tôi đập loạn, những lời định nói sẵn đều nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng cuối cùng, tôi đã làm được một điều gì đó với anh — trước khi quá muộn.
Đêm đó tôi không ngủ được, cứ nhớ mãi những lời anh nói, giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu. Sáng hôm sau, tôi quyết định xin chụp ảnh cùng anh như lời chia tay chính thức cho mối tình đơn phương này. Nhưng hết lần này tới lần khác, tôi bỏ lỡ cơ hội. Đến khi buổi lễ kết thúc, anh chuẩn bị rời đi thì tôi mới vội vã chạy đến xin chụp ảnh. Tấm ảnh ấy không đẹp, nhưng đối với tôi, nó là vô giá.
Tôi nhìn anh rời đi cùng những kỷ niệm mà chỉ riêng tôi cất giữ. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, lòng tôi hỗn loạn — vừa đau, vừa tiếc. Nhưng tôi biết, mọi chuyện đã khép lại. Tôi không chắc sau này có thể từ bỏ hoàn toàn tình cảm ấy hay không, nhưng tôi tin mình đã yêu anh bằng cả trái tim.
Anh đã dạy tôi một bài học quý giá: Nếu thích ai đó, hãy can đảm chủ động. Và dù có nhiều tiếc nuối, tôi vẫn luôn trân trọng quãng thời gian ấy. Cảm ơn anh, vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời em.