Yêu đơn phương là gì?
Câu trả lời của hắn là gì?,cung trường thắng, hắn có lẽ sẽ trả lời không biết cũng như vậy hắn không biết tình cảm hắn dành cho em là gì?đông phương tiêm vân đó là người hắn yêu
Có lẽ là ở bên cạnh em khi em mệt
Là ở cạnh em khi em cần,khi chẳng ai tin tưởng em
Đơn giản hơn là ở bên cạnh em
Hắn không biết,nhưng nếu để nói có lẽ là nhìn em cười nhìn rồi vui vẻ mà sống hay lặng lẽ mỉm cười nhìn em cười với hắn gọi tên thục tam lộ cái tên lần đầu em gặp hắn,hắn ..... ừm hắn không biết đây là tìm cảm gì nữa? Thật sự chỉ là tình cảm bình thường
Hắn thật ngốc không nhận ra tình cảm của mình
Có người hỏi hắn tại sao lại yêu đông phương tiêm vân ?,hắn trả lời
Cung trường thắng: cung mỗ không yêu tiểu vân ca ca chỉ là sự kính trọng và tình cảm bình thường thôi
Rồi lại có người hỏi em và hắn gặp nhau ở đâu? Hắn trả lời
Cung trường thắng:cung mỗ từng được tiểu vân ca ca cứu giúp khi bị lạc mất tông môn của mình
lần đầu gặp gỡ là 1 ngày bình thường
Biến thái: ôi tại sao lại có mĩ nhân nhỏ con làm ăn xin thế này để ta an ủi em hêhee
Giọng hắn cởn nhả xen lẫn trêu đùa với 1 đứa trẻ hắn khi ấy chỉ là 1 trẻ em nhỏ bé 9 tuổi thôi mà em còn bị mù bẩm xin em hoảng sợ lắm
Cung trường thắng:ưm ngươi đừng qua đây
Em lay hoay tìm hắn mà đánh nhưng em là sao mà đánh được em chỉ là trẻ con thôi đúng lúc đó có 1 tiêm vân em ra tay đánh vào tên biến thái trúng vào hạ bộ dẫm mấy cái liền mặt còn cười nữa sau đó là an ủi hắn
Cung trường thắng:ưm,ngươi là ai
Đông phương tiêm vân:ta,ta là đông phương tiêm vân,lần sau còn có người sàm sỡ ngươi dùng chân đánh vào hạ bộ hắn sẽ quyệt quệ ngay
Cung trường thắng:ta biết rồi
Sau đó Em mỉm cười hiền dịu đưa tay về phía hắn ,hắn chút do dự nhưng em lại kéo hắn về phía bản thân nở 1 nụi cười nhẹ
Thịch hắn nhớ rõ nụi cười đó nhất,đó là nụi cười đẹp nhất mà hắn từng thấy
Đông phương tiêm vân:đi ta dẫn ngươi về
Cung trường thắng:ta,ta không nhìn thấy gì cả
Em im lặng hắn sợ hãi sợ em bỏ rơi mình bất ngờ thay em cõng hắn lên lưng
Đông phương tiêm vân:bám chặt vào ta đưa ngươi đi
Cung trường thắng:ừm
Hắn cười rất vui ,từ đó hắn gọi em là tiểu vân ca ca
Đây có lẽ là cuộc gặp định mệnh mở ra trang sách mới cho hai người
Hắn nghĩ vậy đấy,cũng không biết sau này hắn có dám mở lời nói lời yêu với em không nữa
Đông phương tiêm vân:cung trường thắng lại đây ngươi ăn thử bánh ta mới làm đi
Em đưa bánh em làm cho hắn mặt bánh có chữ hỉ hình như em chưa làm bánh cho ai bao giờ đâu~
Cung trường thắng:bánh của tiểu vân ca ca làm rất ngon
Hắn ăn bánh của em rất ngon lành còn em vô tư mà cầm bánh hắn vừa cắn xong ăn ngon lành
Đông phương tiêm vân:um ngon thật "tiêm vân mình giỏi nấu ăn đấy chứ
Cung trường thắng:tiểu vân ca ca cung mỗ hôm nay hơi mệt cung mỗ xin đi nghỉ trước "đáng yêu quá "
Đông phương tiêm vân:ừm, ngươi đi đi
Hắn cứ vậy mà mang suy nghĩ này mà về phòng hắn không hiểu tại sao hắn phải về phòng,trái tim hắn đang nghĩ gì đó nhưng hắn không chút ý ánh mắt em có phần hơi luyến tiếc nhìn hắn càng không chút ý có người sau lưng em đó là toán thiên bạn thân nhất của em
Toán thiên:ta nhìn hai người rất giống 1 cặp đôi sao không thử yêu nhau
Đông phương tiêm vân làm sao có thể chứ gia chủ đại nhân sẽ không cho đâu
Em mỉm cười với chút bối rối xen lẫn lo lắng còn toán thiên mỉm cười rồi nhìn em rất sâu với tính năng của 1 con hủ rada của hủ đang yêu cầu tác thành cho cặp đôi này
Toán thiên:hửm , "nhiệm vụ hệ thống sao lại có cái này"
Toán thiên nhìn bảng hệ thống yêu cầu tác thành cho cặp đôi cung trường thắng x đông phương tiêm vân phần thưởng 1000 điểm ,tất nhiên là em đông ý vừa đúng sở thích vừa có điểm cao ngại gì không làm trong đầu em đã xoạn sẵn kế hoạch rồi
Đông phương tiêm vân:ưm toán thiên nhiệm vụ hệ thống giao nhiệm vụ gì vậy ?
Toán thiên:nó bẩu ta hãy cho ngươi uống riệu trong phòng của cung trường thắng
... không khí có chút im lặng
Đông phương tiêm vân:được "trước nay khi uống riệu mình chẳng bao giờ say cả lần này chắc cũng không sao "
Toán thiên:ừm riệu đã đặt ở phòng ngươi rồi đúng 8 giờ phải có mặt ở phòng cung trường thắng "lần này không đơn giản "
Đông phương tiêm:ừm ta biết rồi
Nói xong em liền đi toán thiên cười thầm âm thầm chuẩn bị bảo vệ mối làm ăn ngon
Còn em đông phương tiêm vân đi về với biết bao suy nghĩ
Thật ra trước nay em luôn cảm kính cung trường thắng vì anh luôn là người đầu tiên giúp đỡ em , ở bên cạnh em đặt biệt là đại hội phục ma ấy anh vẫn chọn tin tưởng em tuyệt đối còn bảo vệ em nữa còn có nhiều lần bao che cho em,sư phụ,đệ đệ của mình còn khuyên nhủ đại nhân gia chủ vì mình thậm chí xuýt ra tay(ra tay rồi nhưng khôang nhẫn tâm với đại sư huynh của mình) với gia chủ đại nhân vì giết em ... em lấy gì để trả ơn dù em biết anh không cần hay là anh báo ơn vì em từng cứu anh lúc trước nhưng có 1 khoảng thời gian em tránh mặt anh vì nghe toán thiên khả năng bộ này có tag bl em sợ muốn chết vì em nghĩ em và cung trường thắng chỉ là bằng hữu thôi nhưng em không còn suy nghĩ gì khác và em cũng mừng khi biết bộ này không có tag bl nhưng tác giả là hủ không sao em tin bản thân mình sẽ không bị bẻ cong đâu nhưng em cũng đang dần thay đổi bởi vì lần đầu tiên em nấu bánh cho người khác (thật ra em cho mọi người rồi mới cho hắn nếu không mọi người sẽ nhận ra mất)còn không hiểu sao mang bánh có chữ hỉ nữa quan trọng là em sắp có tình cảm với thục tam lộ rồi còn ...còn muốn tỏa tình nữa aaaaa em sợ lắm vì thục tam lộ là người quan minh chính trực không biết có đồng ý hay không
8 giờ tối em có mặt tại phòng cung trường thắng
Cốc cốc cốc em gõ cửa tự tin mà bước vào phòng hắn bẩu hắn muốn trò truyện cùng
Cung trường thắng:tiểu vân ca ca mời vào trong
Hắn nhường cho em một lối đi đừng hỏi tại sao hắn không thắc mắc em đến đây vào giờ này làm gì vì hắn chắc chắn rằng em có chuyện mới tới đây để tìm hắn
Đông phương tiêm vân:thục tam lộ ngươi uống riệu không?muốn nói với ngươi vài điều
Cung trường thắng:được ,tiểu vân ca ca
Sau vài chén em cảm giác không ổn vì em có uống bao nhiêu em cũng không say nhưng lần này em lại say đầu óc mơ hồ tâm trí muốn nói gì đó hắn xũng ngà ngà nhưng vẫn còn tỉnh tảo
Đông phương tiêm vân:ưm này thục tam lộ ta rất rất thích ngươi đây là thật lòng đó cái bánh có chữ hỉ ngươi không nhận ra ư
Em mơ màng nói theo lời nói mà hành động
Em nhìn thẳng sâu vào đôi mắt hắn còn sờ nhẹ má hắn hôn
Cung trường thắng:tiểu vân ca ca ta không nhịn nữa đâu "ta cũng rất yêu tiểu vân ca ca
Sau đó thì ai cũng biết rồi có 1 điều nói nhỏ này hắn ở trên giường khác với vẻ bậc chính nhân quân tử lắm
Cưng trường thắng: tiểu vân ca ca cố chịu 1 chút
Hắn vừa hôn vừa thúc để em ở dưới đưa đẩy theo nhịp điệu
Đông phương tiêm vân:ưm haa...k..hông...chịu được nữa đâu
Họ vần nhay qua cả một đêm
Sáng hôm sau người đỏ mặt là em tức tốc mang quần áo định chạy đi thì rầm em nghã bệt xuống làn nhà sờ eo than thở làm người kia tỉnh giấc
Đông phương tiêm vân:a,đau quá hôm qua thục tam lộ làm mạnh bạo thật ấy
Cung trường thắng:tiểu vân ca ca anh tỉnh rồi anh không sao chứ
Hắn kéo em vào lòng à mà ngồi vào chỗ đó đó
Đông phương tiêm vân:ưm~,ta không sao trước tiên tìm gia chủ đại nhân cùng sư bá của ta bá của ta bàn chuyện cưới xin đã
Cung trường thắng:nghe theo tiểu vân ca ca hết "mình muốn làm lần nữa nhưng tiểu vân vân ca ca đang mệt thôi để lần sau vậy"
Sau đó là 1 lễ bái đường sau khi trải qua sự rược đuổi của gia chủ đại nhân đông phương vu khung vì hắn rất cuồng sư đệ của mình
Lễ thành hôn tốt đẹp hai ngườ mặc bộ áo đỏ thêu chữ hỉ hứa cùng nhau hạnh phúc kiếp này
Đông phương tiêm vân:ta yêu ngươi thục tam lộ
Cung trường thắng:ta cũng vậy ta yêu huynh tiểu vân ca ca
Cả hai cùng cười cùng hạnh phúc mà chìm trong màn đêm của căn phòng
Hoàn truyện
Bái bai~ tác giả đi ngủ đây