Tôi gặp Minh lần đầu tiên ở bờ kè sông cuối thị trấn. Lúc đó, tôi vừa đấm nhau với thằng lớp trưởng ngoài cổng trường, mặt sưng vù, áo rách một bên tay, máu mũi chưa kịp khô.
Minh ngồi trên chiếc xe đạp cũ, chân trái chống xuống đất, tay cầm một ổ bánh mì chả nguội ngắt. Anh nhìn tôi, nghiêng đầu, nhíu mày.
“Té xe hả?”
Tôi không trả lời. Chỉ lầm lũi bước ngang qua, định ngồi xuống bờ đá cạnh mép nước. Anh ném nhẹ ổ bánh mì xuống bên cạnh tôi, rồi thản nhiên gặm phần còn lại.
“Không phải té xe thì chắc đánh nhau. Mặt mày thấy ghét lắm.”
Tôi quay sang liếc anh. Anh cười, răng khểnh nhẹ một bên.
Hồi đó, tôi mười sáu. Minh mười tám, đang học lớp mười hai. Nhà Anh bán gạo ngoài chợ, nghèo nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Tôi thì là con ông chủ tiệm điện lạnh nhà khá hơn chút nhưng chẳng ai yêu ai, ba má đánh nhau như cơm bữa.
Tôi dọn ra ở riêng trong một căn phòng trọ cũ sát mé sông, sống bằng tiền ba má đưa như bố thí, và mấy cái show vẽ thuê dạo trên mạng.
Minh là người đầu tiên kéo tôi ra khỏi cái hố trống hoác đó.
Không phải kiểu anh hùng. Chỉ là anh… ở đó. Mỗi chiều, mỗi tối. Có hôm anh mang qua mấy lon bia, có hôm là một cuốn truyện cũ. Có hôm anh không nói gì, chỉ ngồi im. Nhưng tôi biết, anh hiểu tôi hơn cả chính tôi.
Tôi yêu Minh, ngay cả trước khi tôi biết thế nào là yêu.
Yêu cái kiểu anh lấy áo che đầu tôi khi trời đổ mưa. Yêu cái cách anh gõ vào đầu tôi mỗi lần tôi nổi nóng. Yêu cái lần anh chở tôi bằng xe đạp đi hơn 20 cây số chỉ để coi một trận bóng trường tỉnh rồi về đạp gãy cả giò.
Anh cũng yêu tôi. Nhưng anh không nói. Chỉ là tôi biết từ ánh mắt, từ cái siết tay sau lưng, từ mùi áo của anh mỗi lần tôi ôm anh từ phía sau.
Chúng tôi chưa bao giờ gọi nhau là "người yêu."
Ở cái thị trấn nhỏ nhoi này, đàn ông ôm nhau đã là kỳ dị. Hôn nhau thì chắc chỉ có lên bàn thờ.
Năm Minh đậu đại học, tôi khóc.
Không phải vì vui, mà vì biết ảnh sẽ đi. Lên Sài Gòn, học 4 năm, ở trọ, đi làm, gặp người mới. Còn tôi thì vẫn ở đây bên mé sông, trong căn phòng trọ cũ mèm, với cây đèn bàn tự sửa.
“Anh sẽ về mà,” Minh nói.
“Đừng hứa.”
“Vậy thôi anh không hứa. Nhưng em chờ đi.”
Tôi quay mặt đi, sợ mình khóc trước mặt anh. Minh ôm tôi từ sau lưng. Gió đêm thổi lạnh, sông vắng tanh.
“Chờ anh hoài được không?” tôi hỏi.
Minh siết chặt hơn. “Nếu em chờ được, thì anh chắc chắn sẽ về thật.”
Minh lên Sài Gòn. Tôi vẫn ở lại thị trấn.
Chúng tôi nhắn tin mỗi đêm, gọi nhau mỗi cuối tuần. Minh gửi ảnh bữa ăn, tôi gửi ảnh tranh tôi vẽ. Minh kể chuyện trường lớp, tôi kể chuyện tiệm điện lạnh sập cầu dao. Có lần Minh bị ốm, tôi bắt xe khách lên thăm, mang theo cháo gà và vài viên thuốc cảm.
Tôi không nói mình nhớ anh. Cũng như anh chưa từng nói "anh yêu em."
Nhưng tôi biết, tôi vẫn là một phần trong thế giới của anh. Cho tới khi…
Hôm đó là chiều 30 Tết.
Tôi đang phụ má trưng trái cây thì nhận được cuộc gọi. Giọng một anh là bạn chung lớp Minh run run:
“Khiêm… Minh nó bị người ta đâm ngoài đường. Đang cấp cứu.”
Tôi đứng sững. Rồi quăng hết mâm quả, leo lên xe máy, chạy thẳng ra quốc lộ.
Minh nằm trong nhà xác khi tôi tới.
bạn anh nói: “Nó thấy có thằng giật điện thoại con bé kia, nó đuổi theo. Thằng kia móc dao… Minh không né kịp.”
Tôi không khóc.
Chỉ nhìn cái tấm drap trắng phủ từ đầu tới chân, tay vẫn còn dính vệt máu, mà lòng tôi trống rỗng.
Tôi nhớ cái ôm đầu tiên. Nhớ buổi tối cuối cùng ảnh vuốt tóc tôi rồi chọc: “Em lớn rồi đó nha, nhìn cũng được trai lắm rồi.”
Anh bị thương tôi không biết, anh cấp cứu tôi cũng chẳng hay, đến khi anh chết tôi mới được biết anh đã đau đớn như nào.
Đám tang anh không có tên tôi trong danh sách người thân.
Tôi đứng xa xa, mặc áo đen, không ai để ý. Mẹ anh khóc ngất. Mấy người bạn thì thầm: “Sao nó dại vậy trời, đụng mấy thằng nghiện…”
Tôi cắn răng, quay lưng bỏ về khi người ta đắp đất.
Tôi dọn khỏi thị trấn vài tháng sau đó.
Không ai giữ tôi lại. Tôi ôm theo vài cuốn sổ vẽ, cái áo cũ Minh để quên, và một cuộn băng cassette ghi tiếng guitar của anh.
Tôi không đến mộ anh lần nào nữa.
Tôi không đủ can đảm.
Giờ tôi hai mươi bốn. Tôi dạy vẽ ở một trung tâm nhỏ. Vẫn chưa có ai bên cạnh.
Có đứa học trò hỏi tôi: “Thầy có người yêu chưa?”
Tôi cười, lắc đầu.
Làm sao kể cho nó nghe về một người tên Minh, người từng cõng tôi trên vai qua con đê bùn lầy vì xe đạp xẹp bánh. Người từng cạo đầu tôi khi tôi bị chấy, rồi nói: “Giờ xấu như anh rồi đó.” Người từng hứa sẽ trở về, nhưng chỉ về trong cái hủ tro lạnh ngắt.
Tôi đi qua một cửa tiệm có bật bài nhạc cũ:
“Có những người mãi mãi ở lại tuổi mười tám
Có những điều dang dở, không phải vì không đủ thương…”
Tôi đứng lại, ngẩng đầu nhìn trời. Không khóc. Cũng không cười.
Chỉ lặng lẽ nghĩ nếu hôm đó anh không đuổi theo tên cướp.
Nếu hôm đó trời không mưa.
Nếu hôm đó anh chọn quay lại, ôm tôi một cái cuối cùng.
Biết đâu tôi sẽ không phải lớn lên một mình như này.