Chiến sự biên cương kéo dài hơn ba tháng, trời đất nhuộm một màu đỏ u tối. Tiếng trống trận vang vọng khắp núi rừng, hòa cùng tiếng kêu la của binh sĩ, tiếng gươm giáo va vào nhau như xé nát cả bầu trời.
Ở giữa biển người đó, tướng quân khoác giáp bạc đã sứt mẻ, cưỡi ngựa xông pha. Ánh mắt chàng vẫn sắc lạnh như ngọn gươm chưa từng biết lùi bước.
“Bẩm tướng quân! Thành đã bị công phá ba cửa, quân ta hao hụt quá nửa, sợ rằng không cầm cự được lâu nữa!” _ giọng một phó tướng run rẩy.
Chàng siết chặt thanh trường kiếm đầy vết máu khô. Mũi tên địch vừa sượt qua má để lại vết rách dài, máu ứa ra nhưng chàng không bận tâm.
Trong tâm trí, hình bóng nàng hiện lên rõ mồn một. Ngày chàng rời kinh thành, nàng đứng dưới tán hoa đào nở rực, đôi mắt đỏ hoe:
“Chàng hứa với thiếp… phải trở về. Dù chỉ còn một hơi thở cũng phải trở về.”
Chàng đã ôm nàng vào lòng, hạ giọng như thề nguyền:
“Nếu ta không về… nàng có quên ta không?”
“Thiếp không quên. Nhưng thiếp muốn chàng trở về, vì lời hứa của chúng ta.”
Khi đó, chàng lặng lẽ tháo sợi dây ngọc bội bên hông, vật tổ truyền của gia tộc đặt vào tay nàng. Ngọc bội được chạm khắc hình đôi chim liền cánh, sáng như giọt sương mai.
“Đợi ta. Khi nào ta về, hãy đeo lại cho ta. Còn nếu…” _ chàng dừng lại, ánh mắt thoáng chua xót
“Hãy coi như ta vẫn ở bên nàng, trọn đời này không thay đổi.”
Nàng ôm ngọc bội vào ngực, nước mắt rơi như mưa. “Chàng nhất định phải về… nếu không thiếp sẽ hận chàng cả đời này.”
Câu nói ấy, cho đến giây phút này, vẫn văng vẳng trong tâm trí chàng.
Chàng hít một hơi thật sâu, giọng dõng dạc vang lên như sấm:
“Truyền lệnh ta! Toàn quân tử chiến, dù một tấc đất cũng không được lùi!”
Tiếng hô “tuân lệnh!” vang dậy khắp bốn phương. Quân sĩ lao vào trận địa như những con thiêu thân, còn tướng quân một mình dẫn đầu, thanh kiếm vung lên chém nát từng hàng quân địch.
Nhưng kẻ thù đông vô kể. Từng người ngã xuống bên cạnh chàng, máu văng lên mặt, hòa vào nước mưa xối xả. Một mũi tên bén như dao găm bất ngờ xuyên thủng giáp, cắm sâu vào ngực trái.
Cơn đau như xé toạc lồng ngực, nhưng chàng vẫn cắn răng giữ mình không ngã.
“Không… ta còn chưa thể chết…” _ chàng tự nhủ, hai tay siết chặt thanh kiếm.
Phó tướng lao tới đỡ chàng, hoảng hốt kêu lên:
“Ngài bị thương nặng rồi! Rút lui đi, giữ mạng mới còn cơ hội ngày sau!”
Chàng đẩy hắn ra, đôi mắt rực lửa:
“Nếu ta lùi, ai giữ thành? Ai giữ lời hứa với nàng ấy?”
Một cơn ho dữ dội trào lên, máu đỏ sẫm tràn ra từ khóe môi.
Nhưng chàng vẫn nắm kiếm, gầm lên giữa chiến trường:
“Chém! Chém hết cho ta!”
Ánh thép lóe lên như tia chớp. Chàng chém ngã từng hàng quân địch, mỗi nhát chém đều nhuộm máu.
Cơn đau từ vết thương ngày càng dữ dội, mắt mờ dần, tai chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng binh sĩ kêu gào.
Và rồi… thêm một mũi giáo xuyên qua bụng chàng.
Cơ thể chàng lảo đảo. Thanh kiếm rơi xuống nền đất lấm máu, âm thanh khô khốc vang lên như hồi chuông báo tử. Chàng quỳ xuống, nhìn về phía cổng thành đã cháy đỏ rực trong biển lửa.
Trong phút cuối cùng, hình bóng nàng lại hiện lên. Nàng đang cười, ánh mắt sáng như trăng, giơ tay về phía chàng:
“Chàng… về với thiếp đi…”
Một giọt nước mắt lăn xuống má. Đôi môi chàng mấp máy:
“Ta xin lỗi… Nàng phải chờ lâu rồi…”
Ngón tay chàng vô thức nắm chặt mảnh vải trên ngực, nơi từng cất giữ sợi dây ngọc bội còn một nửa. Chàng đã trao một nửa cho nàng, còn một nửa mang theo bên mình. Chỉ tiếc rằng… lần này, chàng không còn cơ hội ghép chúng lại nữa.
Cơ thể tướng quân ngã xuống, máu thấm vào nền đất lạnh lẽo.
Đêm ấy, thành thất thủ. Kẻ địch rút đi, để lại một bãi chiến trường ngổn ngang xác người.
Người ta kể rằng, tướng quân vẫn đứng chắn trước cổng thành, thân xác cứng đờ như chưa từng gục ngã, ánh mắt mở to nhìn về phía kinh thành xa xăm.
---
Ba ngày sau, nàng tìm đến chiến trường. Trời đã ngớt mưa, nhưng gió vẫn rít lên từng cơn lạnh buốt.
Trước mắt nàng chỉ còn lại hoang tàn, mùi máu tanh vẫn phảng phất trong không khí.
Nàng bước đi giữa những thi thể không còn nguyên vẹn, trái tim như bị xé nát. Bỗng, nàng thấy một bộ giáp bạc vỡ vụn nằm lẫn trong đống đổ nát.
Nàng run rẩy quỳ xuống, bàn tay run lên từng hồi khi chạm vào thanh kiếm còn dính máu.
“Chàng… chàng đã hứa với thiếp mà…” _ giọng nàng nghẹn lại, từng giọt nước mắt rơi lã chã.
Khi lật tấm áo choàng dính đầy máu ấy, nàng phát hiện một nửa ngọc bội còn sót lại, vẫn được chàng nắm chặt trong tay. Nửa còn lại nàng giữ trên cổ khẽ rung lên như đáp lại.
“Chàng… vẫn mang theo nó đến phút cuối sao?” _ nàng gục xuống, nước mắt rơi không ngừng.
Không ai trả lời. Chỉ có gió cuốn bụi bay mịt mù, mang theo cả mùi máu lạnh lẽo. Nàng ôm thanh kiếm và nửa ngọc bội còn lại vào ngực, khóc nức nở như đứa trẻ.
Trên chiến trường hoang tàn ấy, hoa đào theo gió rơi từng cánh, nhuộm đỏ như máu. Người ta bảo, nơi tướng quân ngã xuống, năm nào hoa cũng nở đẹp hơn mọi chốn trần gian.
Nhưng nàng biết, sắc hoa ấy chẳng phải vì xuân về, mà là vì máu của một người đã đổ xuống, cho đến tận cùng vẫn giữ lời thề son sắt.
---
Cảm ơn mn đã đọc tới đây, cho mình xin 1 tim nhaa <3