Cuộc đời của tôi vốn nhạt nhẽo, à không mở đầu kiểu này quen quá rồi nhỉ... Đời sống tinh thần của tôi vô cùng thú vị và sôi động. Tôi thích chìm đắm trong những câu truyện tiểu thuyết thú vị, tôi cũng hay đọc sách nhưng không phải mấy loại nhìn xa trông rộng hay khiến thức uyên bác gì đấy, gu của tôi là mấy câu chuyện tình yêu lãng mạn "không sến đâu nha", nó là kiểu sinh ra là định mệnh của nhau ấy, đó là cậu giữa vô vàng cô gái nhưng chỉ trong mắt chỉ có tôi, đó là sự hòa hợp đồng điệu của hai con người, đó là tôi thích xem Conan cậu cũng thế, tôi hay ăn vụng rồi bị giáo viên bắt và cậu cũng không thoát, vô vàng những khoảnh khắc chúng ta trải qua cùng nhau. Tôi có thích nghe nhạc, nhạc indie, nhạc có một chút hoài niệm về xưa cổ. Tôi rất thích mèo, tôi nuôi tận ba con và tôi có thể cười khờ khạo mỗi khi ở cạnh chúng, đặc biệt thích ấy, khôbg biết từ khi nào nữa chắc do chúng đáng yêu, chúng trầm ổn, và chúng cũng giống tôi. Chúng không suồng sã như những chú chó nhà bên thấy ai cũng tay bắt mặt mừng, muốn quen với chúng phải cần tấm lòng và thời gian, chỉ khi đủ an toàn thì người đối diện, chúng mới buông lỏng cảnh giác nhưng bù lại khi đã có lòng tin, chúng sẽ luôn bên cạnh chúng ta, coi chúng ta là một phần của chúng. Đấy, đối với tôi, một người hướng nội chỉ cần nhiêu đó thú vui là đủ, thậm chí tôi còn tự thấy mình thú vị đấy chứ. Nhưng bề ngoài sự hiện diện của tôi quả thật mờ nhạt. Nhan sắc bình thường, học lực bình thường, giao tiếp bình thường có thể là kém, những thứ tôi muốn nói chắc họ không hiểu đâu, ai lại tin một người có thể vui chỉ cần ở cạnh bầy mèo rồi cười khà khà chứ, họ cũng nghe nhạc kpop, rock, nhạc Âu Mĩ .. chứ không phải cái nhạc indie chẳng mấy ai biết. Tôi nhạt nhẽo, nói năng ấp úng, gặp ai cũng né trừ khi họ cố bắt chuyện thì tôi phải trả lời theo phép lịch sự cứ theo đà đấy cho đến khi lên cấp ba.
Vâng thật ra cũng chỉ vậy thôi, tôi vẫn học tập, thực sự tôi thấm câu học là đau khổ rồi, cấp hai thì vẫn chill chill học chứ cấp ba thì không, còn đụng phải cái lớp toàn học bá khiến tôi phải gồng mình để theo kịp. Và Cậu Ấy cũng vậy, tôi cũng muốn theo kịp.
Nếu muốn thử cảm giác yêu đương phương, khuyên thật né mấy người tài giỏi ra. Đã đau khổ thì chớ mà nhìn người ta luôn ở trên vượt qua mình càng ngày càng xa còn đau gấp 10. Như bài toán chúng ta đã rất cố gắng giải vẫn không ra đáp án vì toán cần sự thông minh, cần cù chỉ bù 99% thôi vẫn còn 1% của sự thông minh. Nhưng dù biết chỉ có thể là 99% tôi vẫn cố thử.
Muốn biết người đó có gì để tôi mê đắm đuối không? Hì hì năm lớp 10 cậu ta ngồi đằng sau tôi, cầm kì thi họa môn gì cũng giỏi(hoi lố xíu ha) toán 10, Lý 10, Tiếng Anh 8.0, Tin Học cỡ 1000 đi. Lập trình web, giao tiếp tiếng anh, con cưng các thầy cô, nói chuyện lưu loát hòa đồng, tỏa ra khí chất của người trưởng thành. Wào đó đích thực là những thứ tôi không có. Đặc biệt khi đối diện gần với những người như vậy khiến tôi nể phục đôi phần, nhưng người như vậy cũng cuồng anime, cậu ta nói chuyện rất gần gũi, vui vẻ, trong mắt luôn có sự tự tin toát ra thu hút mọi người, cái này không biết nữa, nhưng tôi thì bị hút thật rồi, dính cứng ngắc.