Tôi chưa từng sợ mùa đông.
Nhưng từ mùa đông năm ấy, tôi ghét nó.
Ghét cái lạnh bám vào da, ghét sương phủ kín cửa sổ, ghét cả mùi trà gừng mà ngày xưa cậu hay pha rồi dúi vào tay tôi, mắt cong cười như nắng tháng sáu.
Giờ không còn ai dúi gì vào tay tôi nữa cả.
Cả người đó… cũng không thể nhìn thấy nữa rồi.
---
Tôi gặp monster vào mùa thu, yêu nhau đầu đông.
Monster cậu ấy là kiểu người ấm êm, nói nhiều, hơi ngơ, hơi phiền, lúc nào cũng quấn lấy tôi như mèo con quấn chân chủ.
Còn tôi – lặng lẽ, ít lời, sống đúng kiểu người chỉ biết yêu một lần và yêu đến tận cùng.
Monster:
“Anh lạnh vậy sao có ai yêu nổi?"
Monster từng hỏi thế, rồi tự trả lời bằng cách kéo tôi và ôm thật chặt, đặt cằm lên vai tôi, rồi thì thầm
Monster:
“May là có em.”
Tôi không nói gì. Nhưng khi cậu ấy ngủ, tôi lén hôn lên trán, giữ tay cậu ấy cả đêm.
Tôi và cậu ấy đã từng là... Là một cặp đôi đẹp
---
Tháng 11, trời đổ mưa. Cậu ấy bỗng xanh xao, hay ho, hay mệt.
Tôi đưa cậu đi khám
Bác sĩ gọi riêng tôi vào phòng
“Khối u ác tính, Phát hiện muộn rồi.”
Tôi không nói được gì, cổ họng như bị siết lại, Nhưng khi bước ra, nhìn thấy cậu đang bẻ snack ăn giòn rụm, tôi chỉ cười nhẹ, ngồi xuống kế bên, giả vờ như không có gì.
Cậu quay sang, nhét một miếng vào miệng tôi
Monster:
: “Tự nhiên nay thèm snack dã man luôn á.”
Anh nuốt đắng như muối.
---
Tháng 12, tuyết bắt đầu rơi.
Cậu ấy yếu dần. Mắt cậu không còn long lanh, tóc bắt đầu rụng, da tái đi.
Nhưng cậu vẫn cố gắng cười mỗi khi tôi về nhà.
Monster:
“Anh về rồi à?"
như một thói quen trìu mến.
Tôi giả vờ không thấy hộp thuốc rỗng trên bàn, Giả vờ không nghe tiếng thở nặng nhọc của cậu ấy, Giả vờ mình còn thời gian,
Dù thật ra… tôi biết rõ, từng ngày một, người trong vòng tay anh đang biến mất.
Dương:
“Em có muốn đi đâu không?”
tôi hỏi vào một buổi sáng tuyết trắng cả sân.
Monster gật đầu.
Monster:
“Muốn về quê anh chơi. Em chưa thấy tuyết ở đó bao giờ”
Anh sắp xếp mọi thứ.
Tối đó, họ đặt vé
Cậu ngồi tựa vào vai toio suốt chuyến tàu đêm, tay lạnh.
giọng khẽ khàng:
Monster:
“Mùa đông ở quê anh chắc lạnh lắm ha?”
Dương:
“Ừm, Nhưng có em là ấm rồi.”
Monster cười khúc khích, gối đầu lên vai tôi.
Monster:
“Em cũng nghĩ vậy.”
---
Nhưng mùa đông đó, cậu không bao giờ về đến nơi.
Cách ga nhà chỉ 2 giờ xe, Monster cậu ấy ngất lịm trong lòng tôi.
Dương ôm cậu chạy vào bệnh viện gần nhất, máu lạnh đến từng ngón tay.
Nhưng không ai cứu được cậu ấy.
Trái tim tôi như bị chậm đi một nhịp vậy
Máy theo dõi kêu tiếng dài thẳng bẳng.
Tay tôi vẫn giữ chặt cậu ấy, dù bác sĩ đã lắc đầu.
Mùa đông năm ấy, tuyết trắng rơi cả một đoạn đường về.
Và trong lòng tôi, mọi thứ cũng hóa trắng xoá.
---
Tôi chôn cậu ấy ở quê.
Một mảnh đất có tuyết, có gió, có bầu trời xanh như cậu từng mơ, Không lòe loẹt, Không nhiều người, chỉ có một mình anh đứng trong tang lễ, tay ôm khung ảnh cậu.
Nụ cười vẫn như hôm đầu tiên gặp nhau.
Mọi người bảo tôi mạnh mẽ.
Chỉ mình tôi biết, tôi chết theo cậu từ mùa đông ấy.
---
Năm nay mùa đông lại đến
Tôi ngồi một mình trong căn nhà gỗ nhỏ hai đứa từng định sửa để sống cùng nhau.
Bên hiên, tuyết phủ trắng.
Tôi ra rút ví, lấy tấm ảnh duy nhất tôi chụp chung với cậu ấy ra.
Tôi và cậu ấy đang cười.
Cậu nép vào người tôi, má đỏ lên vì gió lạnh.
Dưới bức ảnh là dòng chữ cậu từng viết tay:
> “Mùa đông này em sẽ về, mình cùng đắp người tuyết, nha anh?”
Tôi mím môi, không khóc.
Chỉ siết chặt tấm ảnh, và thì thầm, như một lời tạm biệt chưa bao giờ được nói:
> “Mùa đông năm ấy… em không về nữa.”
The end
...