Tôi và cô quen nhau lúc vào giữa thu, cái mùa lá rụng thơ biết bao. Tôi gặp cô dưới tán lá bàng, ánh nắng chiều tà mới chan hòa làm sao. Từ đó, chúng tôi quen nhau, tôi dần có tình cảm với cô, không phải là tình chị em tôi biết chứ, tôi biết mình thích cô, thích cả cái cách cô luyên thuyên kể về mọi thứ xung quanh cô... Thích lắm, thích cái cảm giác tim đập loạn nhịp khi ở bên cô ấy. Ngày ấy tôi ngây ngô lắm, những thứ tôi có đều cho cô cả cái tình yêu non nớt này. Tôi ở bên cô, từ ngày này qua ngày khác, cái hôm đó tôi thấy cô khóc, kể về cho tôi nghe cuộc tình của cô và người ấy. Tôi biết mình chả làm gì được ngoài an ủi cô ấy.
Một nhỏ con gái như tôi thì làm được gì chứ? Khó hiểu thứ tình cảm này nhỉ, tôi sợ cô ghét tôi khi tôi nói thứ tình cảm này, vì vậy tôi đã chôn nó chỉ mong có ngày nó sẽ chớm nở và được chấp nhận. Và cái ngày ấy cũng đến, cô đến bên tôi với lời yêu, nhiều lắm khoảng khắc đó tôi như vỡ òa vui sướng lắm. Thế là xung quanh tôi xuất hiện một mối quan tâm, tôi dành hết sự tâm trung của mình vào cô, đến nỗi bạn bè tôi đều thuộc tên của cô... Cái ngày nắng chan hòa, tôi nhận được vài dòng tin nhắn, vừa vui khi thấy tên của người gửi là cô, lòng tôi vui sướng khi nhận được tin nhắn. Ước gì lúc đấy là mơ nhỉ? tôi đọc được và cô bảo muốn rời đi, chắc do mình không tốt chăng? nhưng thay vì níu kéo cô tôi lại buông tay... Cả những lời ước hẹn ta từng ước tôi nhớ hết, chỉ là "hôm nay trời trong" nhỉ?
Cái ngày trời trong lành mát khó, lần nữa tôi đọc lại cái tên ấy bồi hồi. Tôi thấy cô ấy cũng tin nhắn đó cũng là những lời hỏi thăm đó, chúng tôi vẫn đối xử với nhau như lúc ban đầu. Không ai nhắc gì về chuyện đó như thể nó chưa từng xảy ra. Cái ngày tôi bàng hoàng nhận ra rằng, cô vẫn còn tình cảm với người trước. chỉ là có thể lúc ấy cô không muốn tôi thiệt thòi nhỉ? hay tuổi thân? cái lúc tôi nhận ra thì cô với người ấy là quay lại, tôi biết chứ tôi không bao giờ bằng người cô chọn, tôi không nháo nhào mà chỉ lặng lẽ chấp nhận. Buồn thật đó có lẽ cô đã từng thích tôi và yêu thương tôi nhỉ? Đau lắm đến giờ tôi vẫn giữ những thứ gọi là kỉ niệm ấy tôi vẫn đối xử với cô như lúc ban đầu yêu nhau, và những thói quen đó có lẽ chúng đã ăn sâu vào trong máu thịt.
Tôi không hề hối hận khi đã chấp nhận lời yêu của cô, bởi vì ngày ấy tôi đã yêu bằng cả con tim và tất cả những gì tôi có, đến giờ vẫn vậy tôi vẫn còn tình cảm đó những tôi hy vọng cô sẽ hạnh phúc bên người mới hơn khi ở bên tôi.
-----------------------------------